Chap 21
"Kính coong"
- Ai lại đến giờ này nhỉ? Soobin, ra xem hộ mẹ với!
Soobin toan đứng dậy thì Yeonjun ra hiệu cho cậu ngồi xuống, để anh mở cửa.
- Anh tìm ai?
- A... em rể!?
Người đàn ông đứng trước mặt anh bỗng ôm lấy anh mà vỗ vào lưng vài cái. Vỗ hơi nhẹ, phải nói là đập ấy. Đập bôm bốp.
- Anh nhẹ tay xem nào! Hỏng lưng người yêu em.
- Anh về mày không chào được một tiếng à? Mở miệng ra là người yêu, quên anh rồi còn...
- Thôi đi! - Soobin nhăn nhó nạt anh trai mình - Anh, đây là anh Jungbin, anh trai của em.
- Jungbinie của mẹ!
Yisoo từ phòng bếp chạy ra, hai mẹ con ôm nhau thắm thiết. Từ sáng giờ không biết có bao nhiêu cái ôm rồi luôn.
- Về sao không báo mẹ? Để mẹ với em ra đón.
- Báo làm gì cho mất công ạ. Trời thì lạnh, mẹ nên ở nhà vẫn hơn. Còn Soobin thì... - Jungbin nhìn em trai bằng ánh mắt cà khịa - có người yêu rồi, có cần biết anh nó ở đâu đâu.
Yeonjun bỗng cảm thấy mình vừa làm chuyện có lỗi vậy. Y nói thế khác nào bảo tại anh mà cậu không quan tâm y nữa.
- Anh nói thế thôi, không có ý gì đâu. Đừng để bụng nhé! - Jungbin lại đập thêm cái nữa, lần này là vào vai anh - Dù biết chú lớn tuổi hơn anh đấy, nhưng đằng nào hai đứa cũng đeo nhẫn rồi thì xưng hô như này không có vấn đề gì, phải không?
- V... vâng - Yeonjun không quen với cách y để ý đến cặp nhẫn quá nhanh.
- Chậu nước của Jungbin đây! Còn ít trà gừng, đợi mẹ vào lấy.
- Ơ kìa mẹ! Anh lớn rồi phải để anh tự làm chứ, sao mẹ còn làm hộ cho anh ấy thế? Mẹ không thấy người yêu con còn biết đường tự bê chậu nước của mình ra à? Mẹ để anh tự làm đi.
- Rồi, người yêu của mày là nhất, anh không biết tự lập nên còn phải dựa vào mẹ - Jungbin đứng dậy - Mẹ ngồi với hai đứa đi, để con tự vào rót trà.
Jungbin vào bếp rồi, Yisoo ra đánh yêu vào lưng con trai nhỏ, trách:
- Cái đứa này! Anh đi về mệt, mẹ làm cho anh có sao đâu mà. Biết tính anh con rồi còn nói thế nữa.
- Có sao đâu mẹ. Mẹ nhìn mặt ảnh xem, tươi cười thế cơ mà.
Vừa lúc Jungbin đi ra, mặt nhăn lại vì tách trà nóng. Yeonjun với Yisoo cứ thế mà bật cười.
Buổi sáng ngày sinh nhật đầu tiên bên anh của cậu êm đềm trôi qua trong căn nhà ấm áp. Trưa, ăn uống xong, Yeonjun và Soobin nghỉ ngơi đến đầu chiều rồi xin phép ra về. Lịch trình tiếp theo là ghé vào cửa hàng sách, mua vài cuốn để sang quán cà phê ngồi đọc.
Cửa hàng sách anh dẫn cậu đến nằm ở nơi ngã tư khá đông đúc, nhưng vì nó lọt thỏm giữa các ngôi nhà hai, ba tầng khác nên có vẻ hơi vắng khách. Trông bé xíu thôi chứ bên trong nhiều sách hay lắm, được bày biện theo phong cách cổ điển vô cùng ấm cúng. Chủ cửa hàng là một bà lão hơn tám mươi tuổi, người quen của anh. Cậu nghe anh kể thế.
- Cháu chào bà ạ!
- A, Yeonjunie! Lâu lắm rồi không gặp. Ôi, cháu lớn quá rồi! Nhớ ngày trước còn bé tí đòi xếp sách với bà.
- Giờ lớn rồi, có cơ hội vẫn đòi xếp sách với bà nha.
- Và... cậu nhóc này? Đáng yêu quá!
- Ch... cháu chào bà! - Soobin vội cúi đầu chín mươi độ - Cháu là Soobin, là...
- Là người yêu cháu đấy bà - Yeonjun vui vẻ ngắt lời.
- Người yêu? Ôi trời, Yeonjunie của bà đã có người yêu rồi này. Còn là một đứa trẻ thật đáng yêu. Bên ngoài lạnh lắm phải không? Hai đứa vào đây chọn sách đi, để bà đi pha trà.
- Thôi bà, bà lấy nước ấm cho tụi cháu là được rồi ạ.
Bà lão nghe thấy thế, liền gật đầu rồi vào trong lấy nước cho đôi trẻ.
- Bà còn khỏe quá. Hiền nữa.
- Anh nói không sai mà đúng không? - Yeonjun rút một quyển sách dày có khi đến hơn một nghìn trang với lớp bìa dày không kém ra từ kệ sách - Aiss nặng quá... Bà thân thiện, trước chiều anh lắm nên anh bám bà còn hơn bám bố mẹ cơ. Giờ bà vẫn thế.
Soobin gật gù đồng tình. Cậu cũng đã tia thấy một quyển sách với cách trang trí bìa bắt mắt, có vẻ mang nội dung tích cực.
- Nước đây nước đây. Chậc, xin lỗi hai đứa nhé, thân già này chậm chạp quá.
- Không sao đâu bà, bọn cháu cũng vừa mới nói được có ba bốn câu thôi.
Soobin đặt lại cuốn sách lên kệ, tiến đến bộ bàn ghế gỗ đặt trong góc, đối diện với cửa vào. Yeonjun vẫn tập trung với cuốn trên tay.
- Hai đứa quen nhau lâu chưa? Yeonjun không làm gì khiến cháu khó chịu chứ? Cháu biết đấy, thằng bé khá kĩ tính, nhiều lúc còn hơi nóng nảy nữa. Tính tình sáng nắng chiều mưa, bà cứ tưởng nó không kiếm được người yêu cơ đấy. Cuối cùng lại được cháu, tốt quá chừng!
- Bà cứ nói quá. Anh Yeonjun cháu thấy dễ tính mà, còn rất chiều cháu. Và bọn cháu quen nhau cũng khá lâu rồi ạ.
- Mà năm nay Soobinie bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu mới có mười bảy thôi.
- Cháu là học sinh của Yeonjunie sao?
- Dạ... Nhà cháu có chút việc nên nhờ anh ấy chăm nom cháu.
- Rồi yêu luôn? Chuyện tình lãng mạn quá trời quá đất vậy.
Soobin chỉ cười trừ, cũng chẳng biết nói thêm gì hơn. Bà nói đúng mà.
- Bà, cuốn này bao nhiêu bà? - Yeonjun bây giờ mới chú ý đến người yêu mình và bà chủ hàng sách này.
- Miễn phí miễn phí! Lâu không gặp, xem như là quà đi.
- Khồnggg!!! Bà không nói là cháu ép bà nhận một triệu won luôn đó.
- Cái thằng nhóc này đúng là, chẳng chịu nghe lời bà gì cả! Bà xem nào... ừm, mười nghìn won thôi.
- Bà nói thật đấy chứ? - Yeonjun nhìn bà lão với ánh mắt nghi ngờ, không kém phần trêu đùa.
- Cả đời bà đã nói dối cháu bao giờ hả? Đâu ra cái thói nghi ngờ thế?
Yeonjun bị bà gõ yêu một cái vào trán, rụt người lại rồi tít mắt cười.
Tiếng của chiếc chuông treo trên cửa vang lên chói tai. Một cậu thanh niên trẻ bước vào, mở miệng nói với khuôn mặt rạng rỡ:
- Bà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro