Chap 23

- Anh có muốn tắm trước không? Hay là...

- Tắm trước đi Soobin. Anh sẽ chọn quần áo cho em.

- Anh sợ em chỉ mặc đen trắng và trông top hơn anh sao? Với cả em sẽ tắm lâu đấy, anh biết mà.

- Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian. Và, không, nghĩ gì mà anh sợ cái chuyện không thể nào xảy ra đó vậy? Em có xăm hình rồi ăn mặc chiến như xã hội đen hoặc bất kể kiểu gì đi nữa thì em vẫn. nằm. dưới. Ok?

- Ok.

Soobin nhún vai đầu hàng, cầm khăn vào phòng tắm. Dù sao thì anh nói cũng đúng.

- Này, mọi thứ đã xong hết chưa?

"Xong lâu rồi ông anh. Bọn em đang ngồi ăn bánh uống trà đợi hai người đây."

- Có lỗi gì là anh cho cái Uppuz của chúng mày phá sản đấy.

"Who cares? Uppuz phá sản thì Terben ra đời, có thế thôi."

- Ờ ha, quên béng mất bồ mày giàu... Thôi đi lựa đồ cho em người yêu anh đây. Từ giờ đến lúc anh tới đừng thay đổi thứ gì cả, rõ chưa? Bye.

Yeonjun tắt máy cái rụp mặc dù Beomgyu chưa đáp lại câu nào. Mà thôi kệ đi, như anh nói đấy, trái lời thì Uppuz say bye, Terben ngoi lên thì anh đợi khi nào có dịp cũng cho nó say bye nốt.

Vấn đề giờ là nên cho thiên thần của anh mặc cái gì này. Lũ nhóc anh mời đến, anh đã cấm bọn chúng ăn mặc quá nổi bật rồi. Không biết có đứa nào nghe lời không đây.

- Em xong rồi~

Soobin đi ra với chiếc khăn tắm đơn độc quấn quanh phần thân dưới. Thế thì đương nhiên thân trên trống trơn không có mảnh vải nào.

Mẹ nó...

- Anh cho em mặc gì đấy~ ?

Soobin hồn nhiên cầm áo anh để trên giường lên ngắm nghía, ánh nhìn thèm muốn của anh một chút cũng chưa lọt mắt cậu.

- Gần mười tám tuổi rồi có khác, bạo gớm.

Soobin nhe răng cười. Ban nãy cậu đã đấu tranh tư tưởng trong nhà tắm về việc nên quấn khăn che đi chỗ nào cho hợp lí đấy, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.

- Anh còn không mau vào đi tắm đi?

Yeonjun lười biếng nhấc mông khỏi giường, ôm quần áo của mình vào phòng tắm. Bộ đồ của anh có chút hơi cộm dẫn tới việc kích thước của nó không hề nhỏ chút nào.

Soobin đã thay sang bộ anh chọn cho. Trông nhẹ nhàng nhưng dù sao thì cậu cũng hiểu đó là phong cách hợp với mình. Mặc như anh, áo da quần da thì chiến đấy, song chúng luôn khiến cậu khó chịu trong việc cử động.

Cả hai sửa soạn xong xuôi là năm rưỡi chiều. Vì muốn Soobin không bị mệt cho buổi tiếc lát nữa nên Yeonjun bảo cậu nghỉ thêm chút.

- Cứ thoải mái đi vì đây là bữa tiệc của em. Khi nào khó chịu thì bảo anh, anh sẽ đưa em về. Không cần quan tâm mọi người đâu.

Soobin gật đầu như đã hiểu, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Trông em ổn chứ?

- Tuyệt vời là đằng khác - Yeonjun cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu - Em muốn thử thứ gì đó mới mẻ không? Đánh son chẳng hạn? Yên tâm, chỉ một tẹo son dưỡng có màu thôi.

Soobin chần chừ rồi cũng đồng ý. Cậu chưa đánh son bao giờ, trừ son dưỡng. Lần này là trải nghiệm mới mẻ.

- Em muốn màu gì? Hồng san hô? Cam nude?

- Có màu cam đào không ạ?

- Tất nhiên là có rồi. Nếu không có anh sẽ đưa em ra cửa hàng mĩ phẩm nào đó và mua ngay bây giờ.

Yeonjun vừa nói vừa đi lấy thỏi màu cam đào cho cậu.

- Anh có nhiều đồ trang điểm nhỉ?

- Dùng để chỉnh mặt mình một chút lúc cần tránh người quen thôi. Mà đằng nào nó cũng cần thiết.

Anh cẩn thận nâng cằm cậu lên, đánh son cho cậu. Động tác thuần thục, không hổ danh anh người yêu biết tuốt của Choi Soobin.

Xe của Yeonjun khởi động trước giờ hẹn mười phút. Điểm đến là một chi nhánh khác của Uppuz, chuỗi nhà hàng mà Taehyun và Beomgyu quản lí. Chỗ này thì rộng rãi và thoáng đãng hơn chỗ sáng nay cậu ăn nhiều, cực kì phù hợp để tổ chức tiệc.

Soobin vừa đặt chân xuống, tiếng reo hò vang lên nhiệt liệt. Trước mặt cậu là cả một hàng dài bạn bè lẫn nhân viên nhà hàng. Giữa cổng chào, Taehyun cùng Beomgyu đang đứng tươi cười nhìn cậu, trông thật sự sang quá rồi.

- Chào mừng chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, Choi Soobin!!!

Cả đám tặng cậu một tràng vỗ tay lớn khi Taehyun vừa dứt lời. Soobin cảm động như muốn khóc luôn bây giờ.

- Vào thôi vào thôi, người đẹp đứng lâu quá sẽ mỏi chân đấy.

Nghe hiệu lệnh của Yeonjun, tất cả ồ ạt lao vào nơi chính của bữa tiệc, một số đi sau không quên cúi chào và nhường đường cho anh lẫn bồ anh.

Mọi thứ diễn ra thuận lợi theo đúng những gì Yeonjun mong muốn. Đầu tiên là chụp ảnh lúc dùng bữa, sau đó sẽ mời vài người chúc mừng sinh nhật cậu, cuối cùng là tổ chức vài trò chơi trước khi tiệc tàn.

Loa vừa vặn để mọi người có thể nghe, đảm bảo những người xung quanh không chú ý. Nhạc nhỏ cho tất cả dễ dàng nghe được lời trò chuyện của bạn cùng bàn ăn. Nhân viên phục vụ tận tình và thân thiện hết mức.

Phải nói là quá hoàn hảo cho một bữa tiệc sinh nhật dành tặng Choi Soobin.

- Chúa ơi, cuối cùng mày cũng chịu mặc một màu gì đó khác trắng, đen với xám rồi. Tình yêu đã khiến mày thay đổi sao? Có lẽ tao phải thay đổi cách nhìn tình yêu thôi.

Để mà nói cái thời gian Huening đợi thằng bạn mình mặc một bộ đồ nhiều màu khác nhau thì phải so sánh với số năm mà y quen được cậu ấy. Sáu năm.

- Cái này... anh Yeonjun chọn cho tao.

- Một anh người yêu quá chất lượng! - Thằng bạn (không thân lắm) khác của cậu khen - Nhưng mà bộ của mày so với thầy Choi... khác nhau một trời một vực vậy?

- Ừ công nhận - Một cô gái khác chen vào - Mày trông đáng yêu bao nhiêu thầy Choi đấng top bấy nhiêu. Đúng chuẩn người nằm trên.

- Chúng mày đừng có nằm trên nằm dưới nữa mà tập trung vào ăn đi! Tao thồn thức ăn vào mồm từng đứa bây giờ.

Cục súc đúng lúc anh người yêu ôn nhu đến bàn cậu.

- Đứa nào dám làm phật lòng bé của thầy hả? Tin thầy cho điểm tổng kết thấp không?

Lời đe dọa của Yeonjun tô lên gương mặt cậu một màu cà chua chín:

- Thôi đi Yeonjun.

- Hả, em nói gì cơ?

Anh giả bộ không nghe thấy, cúi xuống vờ trông đợi cậu nhắc lại nhưng thật ra là để hôn vào má cậu. Cả bàn "ồ" lên một tiếng lớn, vài đứa gan dạ bày bộ mặt kì thị đống cơm chó vừa được ăn.

- Về bàn anh đi Choi Yeonjun!!!

Soobin đẩy anh thật xa mình rồi cúi xuống ăn nốt miếng thịt bò.

- Mấy đứa ăn nhanh lên nhé, còn chơi nữa đấy.

Tất cả reo lên đầy phấn khích. Yeonjun về bàn mình, nơi mẹ Yisoo, Jungbin và đôi Taehyun Beomgyu đang tập trung vào nồi lẩu sôi ùng ục.

- Có ồn lắm không mẹ? Anh?

- Không sao, càng ồn càng vui chứ. Hai đứa nhỉ? - Mẹ Choi nhìn sang cặp đôi ngồi đối diện mình.

- Vâng - Beomgyu đồng tình - Chỉ lo nhạc to quá ảnh hưởng đến bác thôi ạ. Nếu bác thấy ồn, chúng cháu sẽ cho nhân viên giảm âm lượng.

- Không không, như này là rất vừa rồi.

Soobin nhìn mẹ mình, tò mò không biết ở bàn đấy mẹ đang nói chuyện gì. Nếu ban đầu mình ngồi đó thì sao nhỉ?

Yeonjun bắt gặp gương mặt ngẫm nghĩ đó, nháy mặt một cái như ra hiệu rằng ở đây không có chuyện gì đáng để cậu bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro