Chap 24

- Người yêu em đỉnh quá đi~ !

Soobin hét lớn khi Yeonjun vừa đóng cửa lại.

- Em say rồi đấy hả thỏ yêu? Mới uống một chút thôi mà.

- Nghĩ gì vậy? Tửu lượng em không tốt thật nhưng đừng nghĩ một ly rượu có thể hạ gục em chứ.

Anh trưng bộ mặt "được, em nói gì cũng đúng" trước khi cởi bỏ áo khoác ngoài và ngồi xuống sofa, trút một hơi thở thật dài.

- Sao thế? Anh mệt ở đâu hả? Sao tự dưng thở dài?

Soobin thôi không vung tay vung chân loạn xạ giữa phòng nữa mà ngồi lên đùi người yêu, lo lắng hỏi han. Yeonjun lắc đầu:

- Khỏe re. Thở dài cho được nhiều oxy thôi.

- Thế phải là hít sâu cơ.

Yeonjun hít vào một hơi thật sâu, hỏi:

- Rồi đây, nhiều oxy chưa?

Soobin khúc khích cười, đánh nhẹ vào bờ ngực săn chắc của anh:

- Nhiều.

Cả hai để tư thế như vậy gần nửa tiếng đồng hồ. Cậu dựa vào người anh, anh vòng tay ôm lấy cậu. Ấm áp và bình yên bên nhau sau một ngày dài.

- Chúc mừng sinh nhật, thỏ yêu.

- Hôm nay anh đã chúc em hai lần rồi.

- Thì có sao?

- Thì không cần thiết chứ sao? - Cậu ngồi thẳng dậy - Một lời chúc và thứ này thôi là quá đủ rồi.

Soobin nâng tay lên trước mặt anh, nhìn vào chiếc nhẫn. Mặt cậu bất giác đỏ ửng.

- Mấy đứa chẳng ai nhận ra hay sao ấy?

- Huening có. Còn lại thì không. Nó bảo anh quyết định sớm vậy chứng tỏ rất yêu em, em nhớ phải giữ cho kĩ.

- Có khi anh phải nâng điểm cho nhóc đấy thôi... Mà yên tâm đi, anh sẽ dính em suốt đời luôn, chỉ sợ em bỏ anh.

- Em bỏ được anh em nhảy Wap giữa sân trường.

Yeonjun cười thành tiếng trước khi căn phòng lại chìm trong im lặng.

- Anh thật lòng chứ? Thật lòng yêu em?

- Đồ ngốc đừng có hỏi kì nữa. Anh yêu em, hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

- Nhưng anh biết em là do bắt buộc đấy...

- Ừ thì gặp em là vì bắt buộc, nhưng yêu em anh thề là anh tự nguyện.

Ngừng một chút, Soobin lí nhí mở miệng:

- Em cũng thế. Em cũng yêu anh.

- Muộn rồi, đánh răng rửa mặt thay quần áo đi ngủ thôi nào. Mai vẫn còn đi học đấy.

- Đằng nào cũng chỉ đến trường chơi thôi mà.

Soobin vươn vai đứng dậy, lết thân xác cao nhưng trông không lớn vào phòng tắm.

Hôm sau đi học, câu đầu tiên Soobin nhận được từ thằng bạn siêu thân là:

- Ể? Nhẫn đâu mày?

- Hỏi ngu! Đeo nhẫn làm cái gì, đến cho tao mỏi mồm trả lời à?

Huening bĩu môi:

- Cả buổi hôm qua còn chả có đứa nào nhận ra.

- Rồi lỡ hôm nay nhận ra thì sao?

- Thì thôi chứ sao. Hỏi ngu.

Huening nhại lại giọng Soobin, kết quả là vết cả bàn tay của cậu in trên má y.

- Nhẹ tay thôi, mẹ nhà mày nữa. Vuốt chó hay gì mà cào xước cả mặt.

- Ờ, nên đừng chọc máu chó tao lên.

Mồm cãi nhau là thế nhưng tay thì khoác vai nhau lên tầng.

- Soobinie em quên anh rồi hảaaaaa?

Yeonjun hớt ha hớt hải chạy theo sau, đuổi đến nơi thì thở hồng hộc. À đấy, anh đưa cậu đi học mà nhỉ? Quên béng mất.

- Đâu có, làm gì dám quên anh.

Soobin cúi xuống vuốt lưng người lớn hơn. Vòng cổ của cậu theo đó mà tuột khỏi lớp áo đồng phục.

- Thì ra là luồn nhẫn vào vòng cổ. Tình cảm lãng mạn gớm.

- Nín ngay trước khi thầy hết ý định nâng điểm em lên.

Huening đưa tay lên bịt chặt miệng, đây, em im rồi nhé, đừng có mà không nâng điểm em.

- Anh đã bảo là đừng có giấu cái vòng cổ mà. Anh cho em tháo nhẫn khỏi tay là may lắm rồi đấy.

- Không được! Lộ mất... - Hai chữ cuối nằm im trong cổ họng cậu.

- Không có gì là không được hết. Đây, để đây, cấm nhét ngược vào đấy.

Yeonjun mạnh tay lôi cái vòng cổ ra muốn đứt cả vòng:

- Nhớ. Hai đứa vào lớp đi.

Soobin vẫy tay còn Huening thì cúi chào anh trước khi anh đi mất.

Mấy ngày học cuối cùng (nói đúng hơn là mấy ngày đến trường chơi) trước khi đến lễ bế giảng nhanh chóng trôi qua. Tuy là bớt phải dạy đám học sinh hai khối dưới nhưng khối sắp thi đại học đây lại khiến thầy cô phải đau đầu. Yeonjun là giáo viên mới dạy một năm, chưa góp mặt vào đội ôn thi nhưng anh vẫn phải dạy kèm cho hai đứa họ hàng xa. Soobin không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khoẻ người yêu mình khi lịch dạy của anh càng ngày càng trở nên dày đặc. Trước là anh chăm sóc cậu, nay cậu chăm sóc lại anh. Đều nhau.

- Anh nghỉ tay chút đi, ăn táo nè.

- Không phải là em gọt chỉ còn mình hạt thôi đấy chứ?

Yeonjun không quên đùa một câu trước khi rời mắt khỏi máy tính và ngước nhìn em người yêu.

- Bộ anh mù hay gì mà không thấy đĩa táo em cắt đẹp thế kia?

- Ừ, tại anh thấy có mỗi thỏ yêu của anh đẹp thôi chứ không thấy gì đẹp hơn nữa hết.

Soobin cảm thấy như thân nhiệt mình đột ngột tăng chút xíu. Cậu ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

- Ăn nhanh rồi làm nốt việc đi. Cố lên nhé, mai là ngày cuối rồi.

- Yên tâm, tâm lí của anh ổn định mà. Đâu có như em đâu mà em phải lo.

- Rồi, được. Thế thì anh tâm lí ổn định tự lo liệu sắp xếp làm mọi thứ đi, em về nhà ở.

- Ớ thôi mà. Thỏ yêu nỡ lòng nào bỏ rơi anh thế~

Soobin toan bước đi thì bị Yeonjun kéo lại sát người anh. Anh dụi đầu vào bụng cậu theo thói quen mỗi lúc hứng lên muốn làm nũng thỏ yêu.

- Đủ rồi đấy cái anh này. Làm việc đi còn đi ngủ với em!

- Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro