Chap 26
Mới đó mà đã nghỉ đông khá lâu rồi.
- Yeonjun à!
- Yeonjun ơi!
- Anh đâu ùi?
- Hông iu bé nữa hỏ?
- Sao không trả lời em?
- CHOI. YEON. JUN!!!
- ANH ĐANG TẮM MÀ EM GỌI CÁI GÌ VẬY??? - Yeonjun gào lên từ trong phòng tắm
- TẠI BỞI VÌ TÔI ĐÓI ĐÓ! TẮM THÌ TẮM NHANH LÊN RA NẤU CHO TÔI ĂN ĐI! MÙA ĐÔNG RÉT MƯỚT TẮM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ? - Soobin thấy anh gào liền hưởng ứng gào theo.
- Thôi được rồi đó thỏ yêu, em làm tai anh đau quá.
- Yah anh không lạnh à? Thời tiết mùa đông chứ có phải hè đâu mà tắm xong cởi trần chứ?
Soobin lôi đâu ra một chiếc khăn tắm to đùng khác choàng lên người Yeonjun, tiện thể ôm anh luôn, vùi đầu vào bờ ngực của người kia mà hít lấy hít để mùi bạc hà the mát. May là mùi bạc hà không thôi đấy, chứ thêm mùi kia nữa thì thank u, next. Mọi người biết thêm cái mùi kia là mùi gì mà.
- Nào, kêu đói cơ mà. Ôm anh mãi như thế này thì anh xuống nấu sao đây? Hay muốn ăn anh luôn cho đỡ đói không? Đang tiện nè.
- Anh biến đi...
Soobin ngại đến đỏ cả mặt, lầm bầm.
- Biến là biến khỏi nhà đó nha, không nấu cho nữa.
- Thôi đừng có trêu em, mệt quá đi mất. Mau ra nấu nhanh lên!
Kể ra ở chung với nhau cũng gần một năm rồi đấy. Càng ngày càng gần gũi, càng hiểu nhau hơn, tình cảm càng to lớn gấp bội.
Soobin thật sự chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thế này. Nhớ những ngày đầu khi cậu mới quen anh chứ? Cậu đơn giản cảm nhận đây là tình cảm đến từ một phía chẳng thể nào được đáp lại, vì cậu mặc định mình không thể nào gây ấn tượng mạnh với Yeonjun khiến anh chú ý đến cậu. Chút hi vọng từng nhen nhóm trong lòng cũng bé xíu xìu xiu.
Suy ra, đừng nên hi vọng quá nhiều không là tuyệt vọng luôn, nên không nghĩ đến trước rồi sau đó biết đâu lại có cơ hội thành công. Đương nhiên chỉ trong câu chuyện này của cậu nó mới thế.
Ví dụ như sẽ có chuyện ban đầu cũng chưa có tính tới nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng này.
- Anh vừa nói cái con mẹ gì cơ?
- Nào nào, miệng xinh không nói bậy.
Yeonjun nhéo má Soobin trong khi cậu đang đầy một miệng cơm.
- Sao nào? Không phải gia đình hai bên cũng quen biết rồi mọi người cũng rõ chuyện của chúng ta à? Em ngại gì?
- Sớm quá, em còn chưa lên đại học nữa. Dù gì bình thường mọi người đâu có mang người yêu về ra mắt trước hai mươi tuổi đâu.
- Em chưa còn anh thì năm chục bẻ đôi rồi đấy nhóc con ạ, chưa là hai mươi tuổi hả? - Anh cốc nhẹ vào trán cậu - Bây giờ đã ra mắt, phụ huynh ưng thuận, sau này anh đỡ sợ mất em. Chẳng lẽ em không thế sao?
Yeonjun bày bộ mặt ủy khuất mong chờ câu trả lời của em người yêu.
- Không - Soobin hồn nhiên đáp.
Bước đi này họ Choi tên Yeonjun chưa lường trước được...
- TẠI SAO CHỨ!? EM KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA SAO? THỎ YÊU ĐÃ HẾT TÌNH CẢM VỚI ANH RỒI HẢ?
- MẸ NHÀ ANH NỮA NÍN CÁI MỎ GIÙM EM COI, HÉT MUỐN BAY MẸ KHU CHUNG CƯ HAY GÌ?
Gào thét xong lăn ra cười vật vã, đúng là yêu vào rồi không có ai đầu óc bình thường. Cũng may cho hai người là cách âm đấy.
Kết quả, cuối tuần Soobin sang nhà Yeonjun ra mắt thật. Nói thế cho sang chứ đằng nào bà Choi cũng biết mặt cậu rồi.
- Vào đây vào đây. Biết mẹ chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa, mắc gì hai đứa chậm trễ thế chứ? Rồi, Binnie ngồi đây đi con, đợi chút mẹ lấy đồ uống với hoa quả. Con muốn ăn gì?
- Táo đi mẹ.
- Mày im đi, mẹ không hỏi mày. Nào Binnie, con muốn ăn gì, uống gì? Thoải mái lên con, người nhà cả mà, không phải ngại.
- Táo cũng được mẹ ạ... Thôi mẹ để con làm-
- Không có con làm cái gì hết á. Táo chứ gì? Con thích sữa hạnh nhân nữa đúng không? Ok luôn. Còn thằng này? À thôi dẹp mày đi.
- Ủa mẹee!?
Yeonjun bất mãn ôm chặt lấy bà Choi, cuối cùng bị bà phũ phàng đẩy ra, chê bai:
- Con trai gì mà cứ bám lấy mẹ suốt! Ra ngồi với em cho em đỡ căng thẳng đi để mẹ vào kêu cô Woo làm đồ tiếp Soobinie.
Chắc chưa ai quên Yeonjun từng nói nhà anh giàu đâu nhỉ? À không, nhà anh chật vì nhiều giúp việc quá.
- Yeonjun...
- Sao vậy thỏ yêu?
- Em thấy ngột ngạt quá. Nhìn đâu cũng thấy đồ dát vàng.
Yeonjun lăn ra cười nghiêng ngả. Anh hỏi lại, giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh cá là táo sẽ nhạt cần chấm gì đó. Táo chấm vàng không? Để anh bảo mẹ.
- Thôi ngay thôi ngay nha!
Soobin yếu ớt đánh vào bắp tay Yeonjun, rồi trở lại trạng thái lo lắng bồn chồn ban đầu.
- E... em sẽ không gây ra lỗi gì chứ? Mẹ sẽ chấp nhận em phải không...?
- Con thỏ ngốc này, mẹ muốn em về còn chẳng hết, nói không chấp nhận là không chấp nhận thế nào?
Yeonjun kéo cậu sát lại gần mình, cậu thuận theo mà gục trên vai anh. Anh xoa nhẹ mái đầu nhỏ, dịu giọng an ủi:
- Bất luận là trường hợp nào, em cũng phải tin vào bản thân mình. Đừng sợ sai, sai thì có anh luôn bên cạnh em. Hãy nhớ điều đó.
Soobin ậm ừ trong họng ý rằng mình đã hiểu, cậu theo đó mà rúc vào người anh sâu hơn.
- Aigoo, có vẻ mẹ ra nhầm lúc rồi thì phải? Mẹ để đĩa táo đây rồi...
Bà Choi định nói "mẹ đi để hai đứa mặn nồng tiếp ha?" nhưng chợt thấy nghe có vẻ hơi kì nên bà lại chẳng nói thêm. Chính xác hơn thì Soobin đã ngắt lời trước:
- Mẹ ngồi đi ạ. Bọn con...
- Được rồi, được rồi. Cứ dựa vào người Yeonjun đi, nếu con cảm thấy thoải mái. Không sao cả.
Soobin vốn định ngồi thẳng cho tử tế nhưng rốt cuộc lại bị Yeonjun kéo lại lần nữa. Cậu trực tiếp ngã vào người anh.
- Rồi, đấy. Thế... hai đứa dự định khi nào cưới?
- Dạ?
- À, ý mẹ là... hai đứa...
Bà Choi toát mồ hôi hột. Nước đi này vội vàng quá rồi, ai nắm đầu kéo bà già này lại cái.
- Khi nào Soobinie học xong đại học thì cưới thôi chứ chờ đến khi nào ạ?
- Ớ?
- Ớ gì? Không cưới sớm rồi mất em thì anh phải làm sao?
- Không cho em chơi àaa?
- Có phải cưới xong là không được chơi nữa đâu?
Ủa rồi đến đây gặp mẹ hay cãi nhau hả mấy đứaaa?
+×+
Tuần sau end rùi mí má oii 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro