Chap 6
Yeonjun không hay tham gia vào cuộc vui của hội bạn cũ, càng không rủ tụi nó đi chơi. Nhưng hôm nay anh lại làm thế. Vì sao ư? Muốn chọc giận Soobin chút thôi. Tất nhiên anh chẳng ghét cậu đến mức thích cậu khó chịu, chỉ là anh thấy những lúc giận dỗi như thế, cậu trông dễ thương lắm.
Hội bạn cũ của Yeonjun không nhiều, hai đứa con gái với bốn thằng con trai bao gồm cả anh. Nay có thêm Yujin đi nữa, vì lâu cô mới về nước nên cô muốn ăn chơi xả láng một bữa cho sướng. Anh bất đắc dĩ cho cô theo.
- Giờ tao... hức... chỉ cần alo một phát, chồng tao sẽ ngay lập tức chuyển... hức... tiền sang tài khoản của tao. Không tin thì thôi, tao làm liền cho xem...
Đấy, say rồi thì đến tiết mục khoe của. Yeonjun chán chẳng buồn nói. Lí do vì sao anh ghét tụ tập là đây chứ đâu. Tửu lượng kém rồi thì chớ còn không biết lượng sức mình, cứ cố mà uống cho lắm vào rồi bắt chồng đến tận nơi rước về.
Tiếng "ồ" của Yuhwa, Yujin và hai thằng bạn khác kéo Yeonjun về thực tại, thôi không nói xấu mấy con bạn trong lòng nữa.
- Chà, Rinsoo ngầu quá! Chị ước mình... hức... cũng được như thế~
- Yên tâm... hức... xinh đẹp như chị sẽ sớm có người rước thôi. Như em này, đang... hức để ý một anh mà người ta cũng sắp hốt em rồi.
Đúng là chuyện phiếm của hội con gái, đã say rồi còn nấc liên hồi mà cứ cố nói cho bằng được. Yeonjun mệt thật rồi đấy, nhưng về mà không vác theo Yujin thì bị đập nát mặt. Đưa về giờ thì kiểu gì cô cũng nhất quyết không chịu.
À khoan...
- Leeseok yêu quý, bạn giúp mình một chút đi. Mình hứa sẽ hậu tạ bạn mà~
"Eo thôi mày ơi tao ớn. Gửi tao địa chỉ đi, tao qua đón chị về liền."
Lúc Yujin về được đến chỗ khu chung cư cô đang ở thì đã là gần mười giờ. Tưởng có Leeseok mọi chuyện sẽ ổn nhưng kết quả là anh vẫn phải giúp bạn mình đưa cô về.
Yeonjun sốt ruột nhìn đồng hồ. Tầm giờ này không biết Soobin đã ngủ chưa?
Đèn phòng vẫn sáng. Trên sofa là dáng của một con thỏ cao nghều đang ngồi cuộn tròn lại, mắt nhắm nghiền. Đôi môi hồng hồng hé mở, hơi chu ra nhìn chỉ muốn lao đến cắn một phát. Này là Soobin đợi anh đến mức ngủ gật luôn sao? Yeonjun cắn môi hối lỗi. Anh có hơi quá rồi...
- A... anh! Anh về rồi ạ? Em có nấu canh giải rượu trong bếp, để em hâm lại bát canh đã. Anh đợi em xíu...
Soobin định quay đi thì Yeonjun kéo cậu lại, ôm cậu thật chặt.
- S... sao vậy anh? - Soobin dù không hiểu gì nhưng vẫn đáp lại cái ôm của anh, tất nhiên rồi vì cậu cũng thích mà.
- Anh xin lỗi Soobin - Yeonjun lí nhí nói.
- Tự dưng xin lỗi em?
- Tại để Soobin tự lo một mình, còn bắt em đợi anh nữa.
- Anh đâu có bắt em. Em tự nguyện mà, không sao. Nay đi chơi vui không anh?
Vui á? Mặt Yeonjun nhăn lại, nghĩ đến cảnh ngồi uống với mấy cô nương thích chơi liều làm anh ngán đến tận cổ. Nói chung ở nhà với Soobin vẫn là nhất.
- Hông, chẳng vui tí nào cả. Ở nhà thích hơn nhìu.
Anh sẽ không nói là ở nhà có Soobin nên thích hơn đâu. Anh muốn xem cậu định làm gì tiếp theo cơ, cái kế hoạch của cậu ấy. Xem con thỏ ngốc này làm ăn kiểu gì đã, anh hành động sau cũng chưa muộn.
Ngốc ơi là ngốc, chẳng biết giấu đồ gì cả.
Còn một tháng nữa là bước vào đợt ôn thi cuối kì rồi, lúc đấy sẽ chẳng còn thời gian ra ngoài chơi nữa, kể cả Yeonjun và Soobin. Anh dù là thầy giáo nhưng vẫn nhởn nhơ, nhàn hạ nằm xem TV hàng tối, đôi khi bày biện ra nấu đủ món cho cậu; còn cậu chưa gì đã lo sốt vó, vùi đầu vào sách vở. Nếu có ai hỏi vì sao một học sinh ham chơi hơn ham học như cậu mà lại biết đường lo bài vở sớm như thế, cậu sẽ không ngần ngại trả lời là vì Yeonjun. Phải tạo ấn tượng tốt với anh rằng cậu biết giữ lời chứ, lên kế hoạch rồi mà.
- Soobin ơi~
...
- Soobin à? Soobinnnnnnnnn!
- Sao đấy anh?
Soobin thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh. Ôi cái cậu học sinh chăm chỉ này, học hành là mặc kệ trời mặc kệ đất luôn à? Yeonjun dỗi bây giờ.
- Anh biết em lo nhưng mà nghỉ ngơi chút đi, học nhiều quá cũng không tốt đâu. Hay là giờ đi ra ngoài mua đồ với anh? Tiện thể thư giãn cho khoẻ người chứ không vận động là mập lên đó. Còn tận một tháng nữa, đừng căng thẳng quá.
Soobin giờ mới chịu chạm mắt với anh:
- Thế ai hôm trước bảo em đừng nghĩ chủ quan, phải biết lo xa?
- Ơ...
- Nay em làm theo thôi mà.
- Nhưng cái gì cũng phải vừa thôi, không ít quá cũng không nhiều quá. Đi, ra ngoài mua đồ với anh rồi anh mua bánh mì với sữa hạnh nhân cho. Nhanh lên!
Yeonjun thành công kéo cậu đứng dậy. Phải rồi, anh hứa mua cho cậu món ăn yêu thích của cậu cơ mà. Cậu lì tí nhưng không có ngu đâu.
- Đấy thấy chưa? Ra ngoài có phải thoáng mát hơn không? Trời hôm nay còn rất đẹp nữa!
Khuôn mặt hào hứng của Yeonjun làm Soobin vui theo. Lâu rồi cậu không đi dạo, cũng lâu rồi cậu không ra ngoài trong thời gian dài đến vậy. Bình thường nếu nhà thiếu gì thì cậu đi chút rồi về thôi, chẳng kề cà bên ngoài nhiều. Là do cậu muốn dành thời gian ở nhà tập nấu ăn, dọn dẹp, học hành ôn luyện để cải thiện bản thân mình. Vì ai? Vì Choi Yeonjun, thậm chí cậu còn nghĩ không phải vì chính cậu luôn đấy.
Lần đầu tiên cậu biết thích là gì. Lần đầu tiên cậu vì một người không phải bản thân mình mà thay đổi. Lần đầu tiên cậu chỉ có thể thoải mái khi bên cạnh một người, lúc thiếu người đó xung quanh cậu đều khiến cậu chán nản. Anh lấy bao nhiêu cái lần đầu của cậu, cậu còn chẳng rõ. Tương lai, chắc anh sẽ lấy thêm nhiều nữa...
Anh ôn nhu, dịu dàng, khác xa với tưởng tượng của cậu. Hình ảnh trầm ngâm, vô cảm của anh chỉ là lúc anh nghiêm túc, nhưng bình thường anh lại ấm áp vô cùng. Chẳng biết cậu là gì với anh, chẳng biết có phải ai anh cũng đối xử như thế, chẳng biết cậu có đặc biệt trong lòng anh không. Dù câu trả lời là không, dù anh coi cậu như thế nào, cậu vẫn một mực muốn bên cạnh anh. Anh mang đến cho cậu cái cảm giác của một người lạc quan, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và ngây thơ như một đứa trẻ, là cái cảm giác mà cậu buộc phải có nếu muốn sống không có áp lực. Anh giúp cậu vượt qua những môn học khó nhằn mà cậu chán ghét, anh giúp cậu giải quyết những khúc mắc của tuổi học trò. Anh cho cậu nhiều, cậu cũng không ngại cho anh lấy cái gọi là "lần đầu tiên" của cậu. Nụ hôn đầu, mối tình đầu, xa hơn nữa là...
Mày nghĩ vớ va vớ vẩn cái gì thế Choi Soobin?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro