01. cảm ơn
Cộc. Cộc. Cộc...
Jennie gấp rút chạy theo bóng người cao gầy trước mặt trên đôi giày gót nhọn, mặc dù cô chẳng còn nguyên vẹn nữa. Trên mặt, trên người toàn những vết trầy xước và vài vệt máu chảy dài. Chuyện bị chặn đánh bầm dập hay thậm chí suýt bị thuộc hạ của ai đó làm nhục cô cũng đã sớm quen thuộc. Kim Jennie có được cái danh queen bee trong trường nhờ vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp trời cho, thêm một tí tính cách lả lơi cũng đủ làm cho đám con trai mê mẩn. Từ đó tất cả sự thù hằn của đám con gái trong trường đổ lên cô. Còn cả đám con trai bị cô đá không thương tiếc cũng nhỏ nhen không kém. Jennie cũng chẳng vừa, cô chẳng ngán ai cả. Sống trong một gia đình có người cha năm lần bảy lượt đi ngoại tình và người mẹ chỉ biết cờ bạc. Năm 14 tuổi cô rời khỏi nhà, đi làm đủ nghề để đi học, những chuyện tồi tệ nhất cô cũng đã trải qua gần hết. Năm 16 tuổi mẹ cô mất, bị bọn giang hồ đánh cho đến chết vì không trả đủ tiền nợ. Jennie quyết định quay về nhà. Và cũng chẳng ngoài dự đoán của cô khi 2 tháng sau thì bố cô dắt "mẹ kế" về. Từ lúc đó cô trở về nhà, ít ra vậy còn được ông ta cho tiền.
Jennie đã nghĩ rằng mình sẽ lại về nhà với bộ dạng bầm dập như mọi hôm. Mấy con ả chết tiệt lại thuê lũ xăm trổ dơ bẩn đến làm phiền cô. Tối nay thì khá hơn một chút, may là có người đã cứu cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời có một người đàn ông cứu cô, mà lại còn là người lạ.
"Này anh kia!"
"Tôi mệt lắm rồi đấy, đứng lại một chút thôi được không"
"Cô muốn gì?"
Cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi! Chỉ có điều gã vẫn hướng bóng lưng về phía Jennie.
"Tôi muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi thôi"
"Và xem anh bị thương thế nào"
"Ừm"
"Thật ra tôi cũng đã quen với việc này rồi, chỉ là lần đầu tiên có người cứu tôi thế này"
"Lần sau ra đường cẩn thận một chút, không ai cứu nổi cô đâu"
"Anh vừa cứu tôi còn gì?"
Jennie đắc ý đáp trả.
"Mà từ từ đã. Anh có thể cho tôi biết tên của anh không?"
"Cô cần biết- để làm gì?"
"Đương nhiên là tôi phải biết tên một người quan trọng trong cuộc đời tôi rồi"
Gã nhếch môi, quay đầu lại nhìn cô.
"Cô phiền phức thật đấy nhỉ?"
Cô nhìn thấy rất rõ chân dung gã, ngay cả trong ánh đèn đường lấp ló buổi đêm ở khu ăn chơi này. Mái tóc đen dài đến ngang tai, vì cuộc va chạm lúc nãy đã ướt nhẹm mồ hôi. Vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt gã thì phải.
"Một cái tên thôi mà cũng khó vậy sao? Tôi thật lòng muốn biết đó"
Vừa nói Jennie vừa dán mắt lên mặt gã.
"Suga"
"Tên của anh nghe vừa ngầu vừa đáng yêu đấy"
"Tôi là Jennie, Jennie Kim. Rất vui được làm quen"
"Vậy chào."
"Suga-ssi, tiện có thể cho tôi số điện thoại của anh luôn được không?"
"Cô khá phiền đấy"
"Không được thì thôi vậy!"
Gã quay lưng định rời đi, nghe tiếng bước giày cao gót ngày càng gần hơn. Jennie kéo tay gã về phía mình, đặt dấu son của mình lên một tờ giấy, rồi hôn lên khoé môi gã.
"Tờ giấy này có số điện thoại và tài khoản sns của tôi, liên lạc với tôi bất cứ khi nào anh muốn nhé. Tôi sẽ mời anh một bữa. Cảm ơn anh, Suga-ssi"
Jennie ghé sát vào tai Suga thì thầm. Nhét tờ giấy vào túi áo gã.
"Giờ thì tạm biệt. Tôi chờ cuộc gọi của anh đấy, Suga-oppa"
Jennie nháy mắt, tặng gã một cái hôn gió, xong rời đi.
Gã sờ lên khoé môi, rút tờ giấy Jennie để lại ra xem, môi lại nhếch lên.
Con bé này khá táo bạo đấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro