Chương 22: Họ là đồng minh
Faith đi lang thang trên hành lang mãi nghĩ đến chuyện hồi nãy mà mặt mày nóng rang. Được rồi! Được rồi! Có thể hình như mình có cảm giác rồi thì phải? Cô đưa tay lên ngực. Tim đập thình thịch. Lo nghĩ vẩn vơ, Faith đã đi đến cánh cửa to nhất trong căn nhà - thư phòng của ông Josh
- Thư phòng? - Faith nghi hoặc nhìn cánh cửa to trước mặt. Hình như ngày đầu cô ở đây Francis có dặn cô không được vào đây nhỉ? Vậy thì, chắc chắn trong đây có cái gì đó
Ý nghĩ này lập tức thôi thúc cô mở cửa. Faith nhìn xung quanh, đứng im một lúc mới từ từ áp tay lên cửa. Quả nhiên có bẫy!
- Tia hồng ngoại cảm ứng nhiệt? Thêm cả súng ? Đúng là..... - Faith lùi ra xa cánh cửa, lấy trong túi ra một thanh kim loại nhỏ rồi lăn nó qua khe cửa
- 1! 2! 3! - Faith dơ ngón tay lên đếm nhẩm
_XÈO_
Khói từ trong phòng bốc ra ngùn ngụt. Cánh cửa theo đó cũng bung dần ra. Faith dửng dưng đi vào, nhìn xung quanh. Ngoài những tấm ảnh ra thì nơi đây đúng là phí phạm tài sản. Cả căn phòng, ngoài một chiếc bàn, một vài tấm ảnh và chiếc kệ sách gỗ Bạch Đàn thì chỉ có một tủ kính trống queo. Cô đảo mắt quan sát một chút. Chợt cô nhìn thấy một chiếc ốc vít lồi ra sau chiếc tủ. Faith đi tới, mang bao tay vào rồi từ từ quan sát thanh ốc vít. Cô lấy chiếc kính dò nhiệt ra nhìn xung quanh
- Quả nhiên có vấn đề - Faith nhếch miệng cười, cái bẫy thông minh nhưng lại quá lộ liễu rồi. Cô từ từ xoay chiếc ốc vít ấy ra rồi bắt đầu tìm chốt mở
Sau 30 phút, cánh cửa tự nhiên mở ra, hiện nguyên hình là một chiếc tủ chứa tài liệu mật và sổ sách các kiểu. Faith đột nhiên chú ý đến tập tài liệu nhỉ nhắn được dấu sau cùng. Cô cẩn thận lấy nó ra. Lật từng tờ, từng tờ, đáy mắt loé lên một tia sáng. Đúng là nó rồi! Đây là tập tài liệu đã rách nát, sần sùi nhưng chữ nghĩa thì không đến nỗi không nhìn ra. Trong đây, không những có những kế hoạch nhằm giúp đỡ công ty của cha cô, ngoài ra còn có những dòng ghi chú cho thấy những kế hoạch này nhất định phải hoàn thành tốt cho thấy chủ nhan của nó thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với những dự án này. Thứ khiến cô tin chắc nhất là quyển nhật kí khá cũ của ông Josh. Faith cao hứng nhưng hình như có vào phần.....hụt hẫng?! Vậy là nhiệm vụ của cô kết thúc rồi phải không? Thời gian cô ở đây cũng sắp hết rồi, đúng không?
Faith mang tập văn kiện dấu vào người rồi chỉnh sửa lại căn phòng đâu vào đấy. Cô vào phòng, đặt tập văn kiện xuống gằm giường rồi đi xuống ăn tối
- Faith! Sao nhìn con thiếu sức sống thế? - bà Casandra đặt nĩa xuống nhìn Faith đang đâm miếng thịt không cảm xúc
- Ơ? Dạ......con đang...nghĩ về.....lễ hội ở trường ạ - Faith cố gắng nặn ra một lí do trả lời bà
- Vậy à? Con không cần lo lắng quá đâu, ta đảm bảo tuần sau trường của con sẽ nguyên vẹn trở lại - bà Casandra không suy nghĩ nhiều lại tiếp tục ăn. Nhưng chỉ có mình bà nghĩ vậy thôi chứ Francis thì khác, làm sao cậu không nhận ra được biểu cảm khác lạ của cô chứ?
Cơm nước xong xuôi, Faith lại tự nhốt mình trong phòng, ôm chặt con gấu bông, ngồi thẩn thờ trong phòng
_TING_
Điện thoại thông báo tin nhắn tới. Faith nhìn màn hình
"Chị biết gì chưa? Em gái thân yêu của chị bị người khác chiếm tiện nghi a~. Mẹ đại nhân còn muốn chọn hôn thê, chị yêu dấu, chị phải làm chủ cho em, em còn quãng đời hạnh phúc phía trước mà! 😭😭😭😔😣😩"
Khục! Faith khẽ cười nhắn lại em gái
"Hôn sự của em chẳng phải do chị làm chủ sao? Chị đây dẫu sao cũng tìm được em rễ rồi. Chờ ngày lên xe hoa nha con 😬"
Faith ném điện thoại qua một bên. Fiona thật biết động viên mà
~Bên ngoài ~
- Cảm ơn cậu Fiona!
- Chị tôi mà khóc là tớ đây tuyệt dao nhá - Fiona nói xong cúp máy cái rụp. Xin lỗi chị thân yêu, em đành ủy khuất phản bội chị lần này (Au: còn có lần sau à?; Fiona: Im lặng nếu không muốn bị chiên xù)
- Việc còn lại là anh lo nha, em đi đây - Fred bước đi nhanh ra khỏi chỗ đó, đùa chứ sát khí của ông anh làm nó lạnh gáy
~Cốc~
~Cốc~
Faith ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa lập tức ngồi dậy đi ra mở cửa
- Anh....... Anh làm gì.......? - Faith lấp ba lấp bấp nhìn người trước mặt
- Hôm nay cô lạ lắm - Francis đột nhiên hỏi làm Faith điếng người
- L..... Làm gì có! Tôi chỉ là .......
- Đừng dùng cái lí do đó mà lừa tôi, làm như tôi không nhìn thấy điểm bất thường trên bàn ăn của cô vậy. Nói! Có chuyện gì? - Francis gằn giọng nhìn Faith đang lãng tránh ánh mắt của mình
- Tôi...... T.... Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Dù gì thì anh cũng....chẳng hiểu được cảm giác của tôi - Faith nói xong định vươn tay đóng cửa lại thì bị một bàn tay khác nắm chặt cổ tay - A...
- Bộ cô thấy cứ im lặng như vậy là cách tốt hả? Đúng! Tôi không hiểu rõ con gái mấy người nghĩ gì nhưng.....tôi biết cô đang có một vấn đề, một vấn đề khiến cô phải lựa chọn. Bộ cô không thấy sao, trong thế giới tàn khốc này, một là cô lựa chọn hai là cô bị loại bỏ. Thà tự chịu đựng như vậy thì cứ nói toẹt ra xem - Francis xiết chặt cổ tay cô, đừng nghĩ cậu lạnh lùng mà vô cảm, nhìn người mình muốn bảo vệ thành như thế này, ai mà không xót?
_Tách_
_Tách_
- H..... Hức....... T..... Tôi không.....có gì......thật....A!!!!! Híc...... - vai run bần bật nhưng vẫn rất mạnh miệng
- Này....... - Francis cứng người, cậu không biết dỗ con gái, lại chưa từng rơi vào tình cảnh này. Ở với Faith từng ấy thời gian nhưng chưa từng thấy cô khóc hay than thở, đây....là lần đầu tiên
- Kh....... Không.........có khóc.....đâu! T.... Thật đó.... Híc..... - Faith khóc nức nở. Đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó đang.....ôm mình? Faith ngước đầu lên nhìn cậu
- Khóc đi! Cô thích khóc thì cứ khóc, nhưng khóc xong thì không được trưng cái bản mặt như hồi chiều nữa - Francis ôm Faith thật chặt, chỉ sợ khi cậu buông tay, cô sẽ biến mất. Francis vỗ nhẹ lên lưng cô như an ủi
Hức! Đuợc thôi, cô khóc! Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Faith Farrison, mày đã hứa không được khóc rồi mà, nhất là trước mặt một đứa con trai, sao mày lại quên rồi? Màu thật yếu đuối! Vòng tay ấm áp bao bọc thân thể yếu ớt lạnh ngắt. Xin thời gian hãy ngưng động lại một chút đi, được không? Như vậy cô sẽ được giải tỏa nổi khổ sở này lâu hơn một chút, ở cạnh người con trai này lâu hơn một chút. Cứ giữ như vậy một chút, một chút thôi............
Faith khóc rất lâu, tựa như cả ngàn thế kỉ vừa trôi qua. Cô như bị rút hết sức lực, thiếp đi luôn trong lòng cậu. Francis thấy cô ngủ, bế cô vào phòng. Căn phòng của cô không quá đơn giản cũng không quá cầu kì nhưng nó lại mang lại một cảm giác cô độc khó tả, cứ như nơi này bị bỏ hoang. Rèm che kín mít, đèn cái mở cái không. Căn phòng chỉ có một cái giường, một tủ đồ, một cái bàn, một cái ghế, một phòng vệ sinh và.....một con gấu bông? Francis đặt Faith lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay qua nhìn con gấu bông được đặt cẩn thận ở đầu giường. Gấu không bị dính tí bụi nào, hoàn toàn sạch sẽ, chứng tỏ chủ nhân của nó rất quý trọng nó. Trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp, vui vẻ cực. Rồi tầm mắt cũng đảo tới cô gái trên giường. Đáng yêu nè! Thông minh nè! Đảm đang nữa chứ, thật là cute quá mà. Francis chợt thấy mặt mình nóng quá, vội đi ra khỏi phòng, đi nhanh về phòng mình. Cả ngày hôm ấy, có hai con người đều bị cảm xúc chi phối
~Sánh hôm sau~
Faith nặng nề bước từng bước xuống nhà ăn. Cô thấy căn nhà trống queo, chắc chưa ai dậy. Nghĩ vậy, cô chạy nhanh xuống bếp
- A! Chào buổi sáng cô chủ - đầu bếp đang nấu ăn chợt quay đầu lại cung kính chào Faith
- À chào chú! Chú có thể cho con vào bếp bữa nay không ạ? - Faith nhìn đầu bếp xong chỉ vào mình, cười cười
- Sao được chứ! Cô chủ à, phu nhân mà biết thì ......... - đầu bếp chưa nói hết đã bị Faith cắt ngang
- Không sao đâu chú, cháu đã hỏi mẹ rồi mà - Faith cười, phải công nhận, khả năng nói dối của cô là giỏi nhất gia tộc
- Vậy sao? Vậy thì cô chủ cứ thoải mái - đầu bếp bỏ tạp dề xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Thật sự thì ông rất thích cô chủ này, nếu cô làm phu nhân tương lai thì ông cũng chẳng có lời phàn nàn nào hết, thậm chí còn vui mừng nữa kìa!
Faith thấy đầu bếp đã đi ra, thu lại nụ cười trên mặt, không chần chờ mang tạp dề nấu ăn
Khoảng hai tiếng sau, Fred bị mùi hương thức ăn hấp dẫn, chạy bán sống bán chết xuống nhà ăn. Oimeoi nhìn thôi đã rớt nước miếng. Nào là tôm hùng, nào là cua, còn cả thịt bò bít tết thơm nức mũi
- Chị dâu! Chị thật là tuyệt! Cứ đà này thì em sẽ phải đi lấy vợ mất thôi - Fred nhìn đống đồ ăn trước mặt hớn hở muốn chết
- Nhóc ăn đi, không cần nhịn, chị đây nấu rất nhiều - Faith lại bê ra một dĩa bào ngư thêm một tô cháo yến
- Nhân dịp gì mà con dâu ta lại đích thân xuông bếp thế này? - bà Casandra cười cười đi xuống cầu thang
- Nhân dịp gì đâu! Con chỉ tự dưng cao hứng muốn xuống bếp thôi - Faith cười trừ
- Trên đời này không có gì lại tự dưng cả, nói đi, sao hôm nay lại xuống bếp? Bộ Fred lại làm nổ bếp sao? - Francis đi xuống lầu nhướn màu nhìn Faith
- Thôi đi, đã nghiện còn ngại - ông Josh đi bên cạnh nhìn con trai khinh bỉ
- Coi chừng đây là bữa ăn vợ nấu cuối cùng của con đấy - bà Casandra cũng phụ hoạ. Nhưng biết đâu, đó lại là tương lai thì sao?
- Thôi thôi con lạy mẹ, con đói lắm rồi, con muốn ăn được chưa? - Fred lên tiếng, nhanh nhẹn ngồi vào bàn, cầm dao nĩa lên chén ngon lành
Bữa ăn kết thúc, Faith lại dở chứng đòi đi bộ đến trường nhưng ai cho chứ? Vậy là hai người một xe cùng nhau đi học
_Trong lớp_
- Faith! Có chuyện gì vậy? - Jinxy nhìn mặt con bạn mình, nhìn mặt nó bữa nay sao sao ấy
- Tớ......hoàn thành nhiệm.......... vụ rồi! Nhưng sao thấy...... - Faith nhìn bạn mình, tay đưa lên ngực trái nơi trái tim đang .....chết lặng
- À!! Để tớ đoán, cậu...không nở rời xa cậu ta đúng không?! - Jinxy cười cười
- L.... Làm gì có chứ!? - mặt Faith đỏ lên đến tận mang tai, bịt mặt gục xuống bàn
- Hahahaha!!!! Trời ơi Đại tiểu thư, cậu đúng là thay đổi nhiều rồi, nhiều lắm rồi - Jinxy phá lên cười, đưa tay vuốt vuốt ngực
- Cậu im đi - Faith đứng lên đi ra khỏi lớp
- Chị! - Fiona đứng ngoài cửa đã lâu, cô đã nghe hết từ đầu đến cuối
- Có chuyện gì? - Faith nhíu mày nhìn em gái, Fiona bữa nay nhìn uể oải thật
- Cha muốn chị về nhà....một chuyến - Fiona đưa cho Faith một bức Huyết thư xong kéo tay chị mình chạy thật nhanh bằng cổng sau - Cha đã cho chị nghỉ tiết chiều rồi, không cần lo đâu
Faith không có phản ứng mãi đến nghi ngồi vào xe, cô mới từ từ mở thư ra. Lướt nhanh bức thư, Faith cười khổ, cha đúng là thần mà, đến việc cô đã hoàn thành nhiệm vụ cũng biết nữa, chắc là phải về nhà rồi .
Xe đi được một lúc thì đã dừng lại trước cửa biệt thự Farrison. Nó đây! Căn biệt thự to nhất khu, bí ẩn và cổ nhất. Cũng chẳng khác gì mấy ngoại trừ......
- HẢ!!!!! - Faith nhìn chằm chằm hai con người trước mặt
- Anh mày lên chức cha thì mày bất ngờ quá à? - First nhìn đứa em gái của mình, tay vẫn ôm chặt vợ
- À...không hẳn, chỉ thấy tội nghiệp cho chị Christana mắt mù mới cưới anh - Faith bỏ bức thư xuống bàn, nhìn cặp vợ chồng trước mặt
- Không cưới cũng phải cưới, có con tới nơi mà không cưới nữa thì đợi có chắt à - bà Emily đi ra, nhìn chằm chằm thằng con trai nhà mình - Kể ra cũng tội. Christana năm nay mới 20 tuổi, còn cả tuổi thanh xuân tươi đẹp trước mặt mà phải đi gả cho anh con. Haizzz!
- Chị đồng ý? - Faith nghi hoặc nhìn Christana, bà chị dâu này của cô rất thích tự do, không đời nào chịu lấy chồng, trừ phi.....
- Không, theo khế ước thì 26 tuổi mới kết hôn nhưng thằng anh của em chơi thủ đoạn, bắt chị phải lấy ảnh - Christana khó chịu lên tiếng. Khế ước của tộc Farrison cứ như một tờ hôn thú vĩnh viễn vậy, không bao giờ được ly hôn, phải kết hôn theo đúng ý nguyện của cả hai bên
- Đường đường là Đại thiếu gia tộc Farrison mà lại dám vi phạm điều cơ bản của Khế ước Hôn nhân, con được lắm - ông Rufus từ đâu đi đến mang theo mùi tử thi chết chóc
- Uầy! Con biết nè. Hồi bữa tiệc đầu năm, có anh nào đó nghía chị Christana, mặt dày tặng hoa chị ấy, còn thề non hẹn biển, tặng hoa hồng 99 bông. First ghen nên........ - Fiona chưa nói hết đã bị bịt miệng lại
Không để Fiona nói hết, First đã bịt miệng cô lại. Khỏi nói việc tiếp theo First nhà ta làm là gì thì ai cũng biết. Faith giật giật khoé miệng, chưa kịp nói gì đã bị ông Rufus dùng khẩu hình miệng bắt đi theo ông lên thư phòng
Thư phòng của Rufus cũng như chủ nhân của nó vậy, lạnh ngắt và tối tăm, trong phòng chỉ có độc nhất một cái đèn
- Cha.....
- Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? - chưa để Faith nói hết, Rufus đã nhàn nhạt lên tiếng
- V....vâng ạ - Faith cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống
- Tốt, ta đã xem qua rồi và........
- HỌ LÀ ĐỒNG MINH!!
1
2
3
- Hahaha!! Faith, con đúng như ta nghĩ, con có tình cảm với nó rồi à? - Rufus nhìn con gái, trên môi nhếch lên nụ cười hiếm có
- Con.....không biết cha đang nói gì? - Faith bất giác đỏ mặt, tay bấu chặt vào gấu váy
- Ồ!! Vậy sao? - Rufus vẫn giữ nguyên tư thế, cầm tập hồ sơ trong tay
- Con....... - sự bình tĩnh của cha làm Faith hoảng sợ
- Con về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói chuyện với họ - Rufus thu lại nụ cười, cất tệp hồ sơ vào tủ
- Dạ! Chào cha! - Faith mở cửa bước ra, trên người mang một vẻ u sầu khó thấy. Đại tiểu thư của gia tộc Farrison, coi sinh mạng con người như cỏ rác, lại u buồn về một đứa con trai. Ngu ngốc! Yếu đuối! Mày thật vô dụng, Faith Farrison!! Cười khổ, cô bước đi trong đau buồn.
Rufus ngồi trong thư phòng, cười lớn. Ai da ai da! Sắp lên xe hoa tới nơi còn kiêu ngạo
- Sắp xếp cho ta một chuyến tới biệt thự Furious. Sắp có kịch hay để xem rồi! Hahahaah!!!!!!!
=========•••••••••============
Ahihi!! Càng viết càng thấy mình viết dở kinh!!! Cảm ơn đã theo dõi. Au đang có một nỗi sợ mang tên kiểm tra định kì nên.....có thể ra super chậm luôn 😅😅😅😅😅 Đôi lời từ con au ATSM đam mê Viết truyện nhưng lại ngu văn 😘😘😘😘😍😍😍❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro