Chương 25 : Nhận ra mình đã yêu nhau

Ăn trưa xong xuôi chính là phần thi bắn súng mà Faith lại là nữ chính của phần thi này. Nói một cách khiêm tốn nhất có thể thì Faith chính là huyền thoại của huyền thoại, gần như giỏi tất cả mọi mặt kể cả bắn súng. Mỗi tộc nhân Farrson từ lúc 6 tuổi đã được huấn luyện trở thành sát nhân, sát thủ, xạ thủ, ninja,......... Không ngoại lệ với Faith, cha cô rất nghiêm khắc trong việc luyện tập này cho nên đã đào tạo ra được một người chỉ cần nghe tên thôi đã sợ chết khiếp. Xạ thủ bách phách bách trúng của Death có biệt hiệu là D.G.S cũng phải ngã mũ chào thua tài thiện xạ đã ngấm vào xương tủy của Faith

- Faith! Lết xác ra đây coi, người ta ra sân hết rồi kìa - Izza cầm súng của mình đi vào phòng tập
- Ờ! - Faith dửng dưng đáp, lại tiếp tục lau chùi cây súng của mình
- Oi oi! Cho tớ chút để ý đi, biết cậu giỏi rồi khỏi cần chuẩn bị mà nhưng có cần phũ vậy không? - Izza bất mãn nhìn bạn, sao hay bị ăn bơ thế nhờ
- Nè Izza, cậu đọc ngôn tình nhiều rồi đúng không?
- Ừm! Sao? Có gì muốn thỉnh giáo hả? - Izza nhướn mày nhìn Faith, thật ra cô không thuộc dân ngôn đâu, chỉ là sống chung với tụi này riết rồi bị nhiễm. Ôi còn đâu tâm hồn trong sáng ?
- Không! Chỉ là tớ cảm thấy.........khang khác - Faith lại tiếp tục lau chùi cây súng, mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm đang hỗn loạn
- Ara! Đừng nói với tớ là ............ - Izza vuốt cằm làm bộ trầm tư, sau đó mặt gian xảo bắt đầu thả hồn theo mây
- Ngậm miệng cậu lại đi - Faith không nói nhiều trực tiếp bỏ đi ra sân

===========================

- Xin chào các bạn học sinh thân yêu của BloodStar, kính chào các bậc phụ huynh kính mến, kính chào tất cả mọi người, từ ông đến bác từ trẻ đến già, từ trai đến gái từ 10 đến 12. Cảm ơn đã dành thời gian quý báu của các vị đã đến đây để tham gia ngày hội thể thao ngày hôm nay !!!!!!!!!!!!!
- Màu mè ! - First cảm thán, chống cằm nhìn em gái thân yêu mặt đã đen như than
- Anh đó, cứ thích phán xét người ta - Christana đẩy tay First, có ai nói cho cô biết là cô bị ngu mới cuối chồng không ?
- Chậc! Ừ, anh thích phán xét đó, hối hận không? - First cười khẩy, lấy tay ôm eo vợ yêu

Christana : O____O!
Rufus & Emily : -_____- *bọn trẻ bây
giờ bạo quá* *tụi này éo nghe thấy gì đâu*
First: *Anh mày là vô đối* 😎

- Và bây giờ, từ lớp 11A, là dàn trai xinh gái đẹp của chúng ta!!!!!!!! Từ lớp 11D, hôm nay có sự góp mặt của Vua thiện xạ và Công chúa Thiên nhiên, Zack Ripper và Rosaria Farrison!!!!!!!!
- OHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
- Cái quái, sao tên Zack đó chưa bị vào tù bóc lịch chứ? - Jinxy nhìn Zack với ánh mắt hình viên đạn
- David có tội nhưng con trai ông ta vô tội
- Xì! Cha nào con nấy thôi - Jinxy khinh bỉ nhìn hắn
- Nè Faith........ Nương tay nha~ - Rosaria cười như không cười, vẫy tay với Faith, đùa chứ đừng tưởng Faith là tiểu thư mà bánh bèo, cậu ta là một trong những người không nên đụng vào trong toàn thế giới
- Vớ vẩn.............. - Jinxy cười khinh bỉ
- Nên nhớ quy tắc của gia tộc ta....... - Izza dùng khẩu hình miệng liếc Rosaria
- TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THÌ KHÔNG BẠN BÈ QUẦN QUÈ GÌ HẾT
- Ồ ồ ồ! Quả không hổ danh là Hậu duệ của quỷ, các tộc nhân Farrison đã mở màng khá ấn tượng. Phần thi bắn súng bắt đầu nào......

Trận 1 : Izza vs Zack

Đừng tưởng Izza chỉ giỏi hát, Izza là một trong những tộc nhân cấp S trẻ tuổi nhất, bắn súng rất giỏi, chỉ sau một vài người.

- Chào người đẹp, tôi sẵn sàng tặng điểm cho em đó - Zack nháy mắt, bỏ cây súng dưới chân

Izza không thèm quan tâm đến hắn, cô ngắm hồng tâm bắn 3 phát súng và..... ừ Zack thật sự dâng điểm cho người đẹp

- Thưa quý vị, Zack đã tặng cho Izza tận 3 điểm, phần thắng đang nghiêng về 11A

***********cho tua chút êy***********

Trận cuối : Faith vs Rosaria

Tỉ số đang hoà, 2 bên căng thẳng như nhau nhưng dường như, có người vẫn bình tĩnh được . Rosaria mặt dù rất mạnh miệng nhưng khi thật sự đấu với Faith, cô rất run. Không nói đến Faith có khí chất hơn người, nhắc nhở một chút cô cũng là Đại Tiểu Thư của Farrison

Rosaria bị đả kích một chút dẫn đến tằm ngắm cũng bị lệch , chỉ bắn được 2 phát vào hồng tâm. Faith nhìn Rosaria thầm lắc đầu. Cô đưa súng ngang tầm mắt, kéo cò...............

- Thật bất ngờ thưa mọi người, thậm chí tôi còn không nhìn thấy đạn, cả 3 phát trúng hồng tâm. Chúng ta đa có lớp quán quân......11AAAAAAAA!!!!!!!!

Cả khán đài reo hò vang dội. Faith đi về phòng thay đồ, trong tay là cây súng của mình. Cô vứt nó sang một bên, thay đồ lại rồi rời khỏi sân vận động.

Francis ngồi trên ghế đá, hai tay bỏ vào túi quần như đang chờ đợi ai đó

- Faith!!! - bóng lưng quen thuộc lướt qua mắt, cậu nhanh chóng bắt lấy nó
- Chào anh, Francis, anh đang làm gì ở đây vậy? - Faith đang đi bỗng dừng bước nhìn người con trai bên cạnh, tim bỗng loạn nhịp
- À thì........tôi đang thắc mắc không biết cô có rảnh không? Tôi muốn tản bộ một chút nhưng mà.......hơi thiếu hơi người - Francis gãi đầu, mắt liếc sang chỗ khác không dám nhìn thẳng cô, lần đầu tiên nói dối con gái nhà người ta mà
- Khục! Được rồi được rồi, vì Đại Thiếu Gia của nhà Furious đã ngỏ lời nên tôi bất đắc dĩ đi cùng vậy - Faith cười một cái, cái tên này, gì mà lạnh lùng boy, gì mà nói không dư lời nào? Thế giới này có cái gì đáng tin đâu?
- Ồ vậy sao? Hân hạnh cho tôi thật, Đại Tiểu Thư của Farrison nhận lời mời của tôi rồi - Francis làm động tác mời, cầm lấy tay của cô bước trên con đường ra khỏi trường
- Haha! Thôi đi, anh làm tôi cười muốn xỉu mất - Faith thật sự rất thích cảm giác này, lâu lắm rồi cô mới được cười sảng khoái như vậy nha!
- Chà! Tôi giờ mới nhận ra cô cũng biết cười đấy - Francis cũng cười, ở bên cạnh cô thật sự rất thoải mái, cậu cứ muốn........như vậy mãi mãi
- Anh........... - Faith thật sự không thèm cãi nữa, đại nhân không chấp tiểu nhân
- Này! Cô có ước mơ không? - Francis đột ngột hỏi làm Faith khựng lại một chút
- À! Ước mơ sao? Tôi không có ước mơ. Cha nói ước mơ là thứ viễn vong rất ít người có được chúng. Nhưng mẹ lại nói, ước mơ rất tuyệt vời, bởi vì khi mơ, ta thấy hạnh phúc. Hồi nhỏ tôi có một ước mơ, có một gia đình hạnh phúc, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau vượt qua khó khăn. Sống ở biệt thự đó, tôi ghen tị sự cưng chiều mà Angela có. Nhưng nó đã thay đổi khi tôi gặp được gia đình chân chính, thật ra tôi vẫn muốn một gia đình, có thể cùng sống với nhau đến hết đời, thật vui! - Faith như hồi tưởng lại quá khứ đau buồn đó, lúc cô chỉ mới 3 tuổi, cô đã bị họ hành hạ, chửi bới, thậm chí là bỏ ra ngoài đường gần 4 ngày. Nhưng nhờ có sự đơn độc đó, cô đã học được cách sinh tồn trong thế giới này!

Nhưng điều cô không biết đó là, có một người con trai vẫn luôn đi bên cạnh cô. Francis vẫn chăm chú nghe cô kể chuyện. Cậu không biết, cậu là người con trai đầu tiên được nghe Faith tâm sự. Francis nhìn đôi mắt xanh biếc của cô, lòng thấy nhói, thật sự, nếu cô muốn, cậu có thể cho cô thực hiện ước mơ nhưng mà, người đi với cô xuống gặp Quỷ Vương...........nhất định phải là cậu ! Ngay khi định mở miệng, Faith lại lên tiếng
- Mà anh biết không? Có lẽ tôi nên quên nó đi, có thể ước mơ duy nhất của tôi, đó là bảo vệ những người tôi yêu thương. Họ được hạnh phúc, vậy là đủ lắm rồi - Faith cười khổ, tay đặt lên ngực, siết thật chặt nó. Tim à! Mày thật không ngoan, chẳng phải tao bảo đừng đau nữa sao?!

Francis không nói nữa, tiếp tục cầm tay cô đi khắp phố

- Này! Chờ tôi một chút, tôi đi mua bánh đã - Faith dừng lại, chạy sang một tiệm bánh ngọt bên kia đường. Francis nhìn theo bóng lưng cô, buồn cười thật, nếu cô muốn, cậu có thể thuê đầu bếp đồ ngọt nổi tiếng về nấu cho cô ăn mà!
Francis tựa nguôi vào cột đèn, nhìn cảnh vật xung quanh. Mùa xuân về rồi nhỉ, năm mới cũng đến (Au: nhưng sao vợ chưa có?; Francis: NÍN!!!). Đứng nhìn một hồi khoảng 15 phút, Faith từ cửa hàng đi ra, trên tay là 2 bịch đồ chứa đầy bánh ngọt. Cô nhìn đèn giao thông một chút, khi đã chắc không còn xe đi qua, Faith chầm chậm bước sang bên kia. Francis cũn nhì thấy cô, đứng thẳng người dậy. Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở chiếc xe tải cách đó không xa. Nó bắt đầu chuyển động, trong lúc đèn đỏ sao? Chiếc xe tăng tộc, nhắm thẳng Faith mà đâm. Faith vẫn bước đi về bên kia, vì muốn thật nhanh khoe thành quả mình mới mua được nén hoàn toàn quên béng mất việc rất nhiều người muốn mạng của cô

- CẨN THẬN!!!!! - Francis hét lên, không nói nhiều lập tức chạy đến phía cô. Cậu ôm cô nhảy khỏi tằm ngắm của chiếc xe. Cả hai lăn dưới đất bài vòng rồi dừng hẳn.

Faith kinh ngạc trợn mắt ra, túi bánh đã nát bét rồi nhưng cái xe kia rõ ràng là cố ý tông mình. Faith quay sang nhìn Francis, cậu do ôm cô mà chịu mọi lực ma sát của mặt đường, toàn thân đầu bụi đất, trong hơi khó coi. Faith đột nhiên phẫn nộ, đúng, cô rất phẫn nộ! Dám làm cậu ấy bị thương sao? Ta liều chết với ngươi. Con ngươi trở nên lạnh lẽo, Faith đi đến chiếc xe tải đang lui đầu về chuẩn bị tấn công cô lần nữa. Cô rút súng ra ngắm vào lốp xe mà bắn, bắn xong lốp, cô rút ra cây dao bạc trong ống tay áo, mở cửa xe tải ra cứ nhắn tên tài xế mà đâm. Xong xuôi, cô nhảy ra khỏi xe chạy về phía Francis

- Anh không sao chứ? - Faith lo lắng đến bên cạnh, tay chân luống cuống cả lên
- Chậc! Cô nên nhớ tôi là ai, tôi không dễ chết đâu - Francis đứng dậy, phủi phủi bộ đồ. Hồi nãy cũng may cậu nhìn ra được. Nếu không thì,.......... Cậu lắc mạnh đầu, không, người con gái này chính là bảo vật vô giá, phải trân trọng mà yêu thương. Francis nhìn rõ rồi, cậu thật sự không rung động tức thời nữa, cậu thật là yêu cô rồi
- Vậy thì may quá, anh làm tôi sợ muốn chết - Faith vừa nhặt 2 cái bịch bỏ vào thùng rác, vừa nắm lấy tay Francis - Đi thôi
- Đến công viên đi
- Hả? - Faith giật mình hỏi lại, có bao nhiêu chỗ hay trong thành phố này, thế quái nào lại đi công viên?
- Tôi chợt nhớ ra công viên có một chỗ khá thú vị, đi thôi - Francis cầm tay Faith kéo đến công viên

Công viên giờ này không đông lắm, nhưng đa phần đều là những cặp tình nhân. Faith hơi bối rối, lần đầu tiên đi chơi với con trai, có phải hẹn hò không ta? Thần đồng IQ = 300 nội tâm đang gào thét vì hỗn loạn......ĐAU TIM QUÁ ĐI!!!!!!! Trong khi Faith đang bị chấn động "nhẹ", Francis lại bình tĩnh cực kì, mọi thứ xảy ra từ giờ đều luôn nằm trong kế hoạch của cậu

- V..... Vậy ta làm.....gì ở đây? - Faith hỏi, trong lòng tim lại đập nhanh hơn
- Ngắm hoàng hôn, ở đây có chỗ ngắm hoàng hôn rất đẹp - Francis dửng dưng trả lời

Faith hoá đá, kéo mình từ trường đến công viên đầy tình nhân chỉ để xem hiện tượng 1 vùng của Trái Đất khuất khỏi vùng chiếu sáng của Mặt Trời trong tầm bài phút rồi đi về? Mặc dù thắc mắc nhưng Faith vẫn chọn cách ngậm miệng lại, dù sao là ý tốt của người ta, cứ nhận thôi. Đến một cái vòm nhỏ, Francis thật tay cô ra, ngồi xuống một chiếc ghế rồi vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Faith ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhìn ra bên ngoài, mắt cô lập tức sáng lên. Hoàng hôn không phải cô chưa bao giờ thấy, nhưng khi nhìn cảnh hoàng hôn ở đây, cô thấy nó rất đẹp, rất đặc biệt

Một lúc sau, mặt trời đã lặn hẳn, Faith mới tỉnh lại, dụi dụi con mắt. Cô nhìn qua cậu, giật mình. Francis nãy giờ nhìn cô chăm chú, tay chống cằm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô không chớp mắt (Au: nói luôn thằng main mắt đỏ, không phải đau mắt đỏ!)

- Anh....... Anh nhìn......cái gì? - Faith lắp bắp hỏi, mặt đả đỏ lựng, khuôn mặt này lâu lâu mới tái xuất giang hồ
- Nhìn em! - Francis tỉnh bơ nói, mắt vẫn chăm chú nhìn cô
- Hả?!?!!!!! - Faith chấn động, lần này là rất nặng, tên này hồi nãy cứu mình rồi bị đập đầu mạnh quá nên hoá rồ luôn rồi, gì mà em em? - Anh.....có ổn không?
- Ờ! Vẫn rất khoẻ, rất bình thường - Francis thấy buồn cười, mẹ cứ bảo EQ của mình quá thấp nhưng hình như có người còn thấp hơn, vậy cũng tốt, ngốc một chút dễ dụ 😀
- V...... Vậy tôi....... về trước - Faith đứng dậy, định quay lưng đi về thì bị ai đó kéo lại
- Anh yêu em !

RẦM!!

Faith thật sự bị chấn động tài tập, đây không phải lần đầu tiên cô được tỏ tình nhưng lần này........có chút khác biệt. Faith thật sự không biết nên làm sao, nhận lời hay không? Điên quá đi!! Nhưng cô chợt nhận ra tim của mình đang đập loạn xạ, đập mạnh luôn, đập như chưa từng được đập. Não lại không tha cho cô, liên tục tái hiện hình ảnh hai người bên nhau, rồi những lúc anh cứu cô, lúc cô bị thương, anh chăm sóc cho cô nữa, rồi lúc........cô nặng nề bước đi khỏi biệt thự Furious, lúc đó cô cũng đau lắm, đúng không? Amy nói, thích một người là thích những thứ thuộc về người đó, yêu một người là yêu người đó bằng sinh mạng của mình. Nếu đã vậy thì cô chính thức yêu cậu

- Em........cũng......yêu.........a...nh - Faiht nói lí nhí trong miệng, chữ "em" được cô nói ra vô cùng nhỏ nhưng mà dù âm lượng cô có nhỏ cỡ nào, Francis vẫn nghe rõ mong một, xuôi cho Faith, cậu cũng biết đọc khẩu hình

Francis cảm thấy như có dòng nước ấm chảy dọc tim mình, còn gì hạnh phúc hơn được người mình yêu yêu lại mình? Không nói hai lời, cậu lập tức đứng lên, đỡ gáy cô mà hôn. Nụ hôn đầu của Faith bị cướp trắng trợn, vậy mà tên lưu manh kia vẫn bình thản mà hôn. Đến khi sắp tắt thở, cậu mới chịu buông tha. Francis thấy buồn cười thật, mặt đơ thế kia kìa. Cậu hạ quyết tâm khi ôm vợ về nhà, phải trao dồi thêm kiến thức cho cô mới được nhưng mà... vẫn câu nói cũ, ngây thơ dễ dụ

Trên đường về nhà, Faith vẫn trong trạng thái hồn trên mây, xém nữa va vào cột điện, cũng may có Francis đỡ kịp

- Vậy em đã đồng ý lấy anh rồi, dọn đồ lại đi
- Hả?!?! Khoan khoan, em đồng ý lấy anh bao giờ? Em chỉ nói yêu anh thôi - Faith lập tức phản bác, gì chứ mới dinh được vào tháng rồi quay về lại, người ta còn nhận xét gì về cô đây?
- Ủa? Yêu là phải cưới, chưa nghe bao giờ à? - Francis nhéo má cô, mềm mềm trắng trẻo, muốn cắn một cái thật (Au: chào mừng anh đã đến với thế giới của những nam chính sủng vợ như mạng)
- Bất quá em chỉ đồng ý làm bạn gái anh thôi, còn cưới sao? Anh ngon thì theo đuổi em từ đầu đi, khi bài cảm động, em cưới - Faith hất cằm. Gì chứ chí ít cho cô cảm giác theo đuổi coi
- Ha! Được thôi, lúc đó thì đừng hỏi tại sao anh lại dùng cách đó - Francis vẫn binh thản, không nằm ngoài dự liệu, cô tưởng cậu dễ đang mà đợi sao? Mơ đi
- Anh......!!!! - Faith đương nhiên cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của cậu nhưng mà cách nào thì cô vẫn bí
- Được rồi! Đi ngủ đi, mai anh đón em đi học. Goodbye my love!!!!! - Francis nháy mắt với cô, quay lưng đi đường ngược lại về nhà

Faith đứng đơ tại chỗ, cậu tưởng cô ngu tiến Anh à? Mặt lại đỏ đến tận mang tai, tên kia có ngon thì đứng lại. Nhưng mà, Faith vẫn xuôi xẻo, Francis giờ đang ung dung ngồi trên xe, bắt đầu tính kế dụ thỏ vào hang sói.

===========================

Mấy bữa nay bận thi quá nên bỏ bê em nó. Nhưng viết xong Au mới nhận ra mình rất ngu sủng, chắc phải cho ngược tiếp (mặc dù đây là teenfic, éo phải ngôn). Thôi thì đến đâu thì đến, dù sao thì con Au cũng sắp lên thớt rồi

P/s : Tạch môn Sinh rồi, thêm thằng Anh văn nữa. *thắp nén nhan* Cuộc đời thảm vl 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro