Chap 7

Trong đêm, có 1 con bướm bay vào phòng cô, cô đưa tay lên nó đậu, bổng có 1 cô gái nào đó nói với cô rồi cô cũng trả lời lại. Con bướm ấy khẽ bay đi

*Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...trốn hoài cũng không được..-* Cô nhìn mặt trăng và nói

Đi lại cạnh bàn, ngồi xuống và lấy cây viết với mảnh giấy rồi bắt đầu viết gì đó. Nước mắt cô bắt đầu rơi trên mảnh giấy ấy, miệng cô lẩm bẩm nói gì đó chỉ có mình cô biết. Viết xong cô soạn đồ cần thiết rồi rời đi trong âm thầm chỉ để lại mảnh giấy ấy.

_Sáng hôm sau_

Vẫn như bao ngày anh vẫn thức sớm, khẽ gõ cửa cô, anh không nghe động tĩnh gì liền gõ lần 2 đến lần 3, bắt đầu lo lắng anh mở cửa vào trong thì chả thấy ai cả. Ánh mắt tia qua cạnh bàn, nơi cô để lại mảnh giấy trước khi đi
Cầm bức thư lên và đọc chữ trọng bức thư ấy, nôi dung

  "Gửi anh, Nakroth người em yêu, em chả biết nói gì giờ nhưng hãy từ bỏ em và kiếm người mới đi, em đi rồi không chắc sẽ về được hoặc có thể sẽ chết chăng nên anh hãy cưới người khác đi nhé^^ đừng đợi em làm gì và chúc anh hạnh phúc với người anh sớm kiếm được nhé"

Hắn đọc xong, không gian bổng trầm đến lạ thường, hắn đang tức giận.
Chính xác là thế rồi, hạnh phúc mới tới liền bị dập tắc không có lý do? Nhào nát bức thư mà cô để lại, hắn thề rằng nếu kiếm được cô hắn sẽ tra hỏi tại sao lý do gì mà bỏ rơi hắn!

_Bên cô_

"Tới rồi sao Yui" Cô nhàn nhạ nói

"Chào người lâu rồi không gặp" Yui cung kính nói

"Ừm cũng đã mấy năm kể từ ta về Vực Hỗn Mang mà nhỉ..." Cô nói

"Bên lực lượng của Tháp Quang Minh đang truy lùng cô đấy..." Yui nói

"... Chuyện gì đến rồi sẽ đến tránh cũng không được" Cô trả lời

"Thần xin lỗi vì chả giúp được gì cho người..." Yui nói rồi khóc oà lên

"Không phải lỗi tại em đâu Yui, ngoan không khóc nè ta xót đấy" Cô xoa đầu Yui và lau nước mắt

"Nhưng.." Yui ngập ngừng nói

"Không nhưng nhị gì cả, Yui là 1 cô bé ngoan mà nhỉ^^" Cô nói

"Vâng...Yui là bé ngoan..." Yui trả lời cô

"Tốt, ta nhờ con việt này nhé Yui" Cô nói

"Dạ người nhờ con việt gì ạ..?" Yui hỏi

"Nếu trong lúc ta đi có người nào đấy đi ngang đây và hỏi con rằng có thấy ta ở đây hoặc đi ngang đây không thì con trả lời không nhé" Cô nói

"Dạ vâng mà người đó tên gì ạ..?" Yui tò mò hỏi

"Người đó tên Nakroth có mái tóc trắng nhé" Cô nói

"À vâng ạ mà cô định đi thật à..." Yui nhỏ giọng hỏi cô

"Họ chỉ tiềm ta có mục đích thôi, sẽ không làm hại ta được đâu con đừng lo lắng quá" Cô nói

"V..vậy con có thể đến đót hăm người được không ạ...?"  Yui hỏi

"...Được nhưng chỉ 1 mình con thôi nhé Yui" Cô trả lời Yui

"Dạ.." Trả lời cô

Nói rồi cô quay lưng và đi về phía Tháp Quang Mình, trên đường cô đi cô đã đi ngang qua Rừng Nguyên Sinh, nơi ở của những loài chim và những người cai quảng nơi ở của Rừng.
Cô có ghé vào và chào hỏi mọi người ở đó và được Payna thần của rừng chữa trị vết thương ở đôi cánh. Ở tầm 5 đến 6 ngày cô chào tạm biệt và tiếp tục cuộc hành trình đến Tháp Quang Minh
Đến nơi, được có người đón vào tẩm điện của vị đang cai trại ở đây. Họ đưa cô đi tham quang tất cả rồi đưa cô đến người cần gập mặt ấy, không ai khác là Ilumia!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nakroth