Chap 7:Cuộc sống mới


Sau khi mẹ hắn nói thì nó lên phòng xem qua thử. Căn phòng thực rất vừa ý nó. Một màu xanh tươi mát ko biết ai làm phòng hay ghê đúng màu nó thích. Tường được sơn màu xanh, bàn được để ngăn lắp ở 1 góc phòng, chiếc giường ngủ hình mèo lớn đặt ở góc bên phải , tủ quần áo cũng rất rộng và có cả phòng tắm riêng ở trong phòng, có cả máy lạnh nữa chứ. Nhà giàu có khác 1 cái phòng còn to hơn cái nhà nó ở lúc trước. Bước vào trong nhìn kĩ hơn thì nó thấy quả thực rất đẹp. Sắp sếp xong hết đồ đạc no bước xuống nhà thấy mẹ hắn ngồi cười tươi trên ghế gọi nó:
- Con vào đây ngồi!!! Nhanh lên.

Nó lại đang định ngồi cạnh đối diện hắn thì mẹ hắn lên nói:
- Con ngồi cạnh Tiểu Lâm ý.
- Dạ??!.
- Ngồi cạnh chồng của con tức là con của mẹ đấy!!!.

Nghe mẹ hắn nói xong nó như muốn đập đầu vào tường luôn. Chưa gì đã là chồng rồi chưa cưới nhau đã là con của mẹ hắn. Nó lấy lại bình tĩnh nói:
- Bác ơi!! Chưa cưới thì chưa là chồng đâu ạ!!!
- Trước sau gì chả cưới!!! Mà con gọi là mẹ đi đừng gọi bác nghe xa lạ lắm!!!.

Nó đứng hình trước " mẹ chồng" tương lai luôn. Lắp ba lắp bắp nói:
- Dạ...... !!! Thưa.. Mẹ ạ!!!
- Tốt lắm con dâu của mẹ.

Nó lê cái thân xuống ngồi cạnh hắn. Và người bị cho ra rìa nãy giờ cũng được lên tiếng:
- Mẹ gọi con có chuyện gì ko ạ?!.
- Có!! 2 đứa con sẽ làm lễ đính hôn vào 2 tháng sau.

Nó và hắn nhìn nhau rồi quay sang đồng thanh:
- CÁI GÌ Ạ?!!!!!!.
- Hai đứa hét cái gì?! Chuyện đương nhiên mà!!!.
- Nhưng con mới có 18 tuổi thôi mà.
Hắn nói.
- Mẹ 18 tuổi đã cưới rồi con 18 tuổi đính hôn là còn muộn đấy.
- Nhưng.....
Nó nói
- Ko nhưng nhị gì hết.
- Con có 1 điều kiện!!!!. Hắn nói
- Nói!!!!
- Chỉ những người thân thiết mới được đến lễ đính hôn.
- Tại sao!??!.
- Con sợ ảnh hưởng việc học.
- Mẹ ko đồng ý!!! Như thế thì thiệt cho con dâu mẹ.

Nó giật mình quay sang nói:
- Cháu!! Á! Con thấy cậu ấy nói đúng đấy ạ!! Như vậy là giúp chứ ko thiệt cho con đâu ạ!!
- Thật??!
- Vâng ạ!!!
- Được !!! Mẹ nghe con vậy.

Nghe mẹ hắn nói vậy nó và hắn mừng gần chết. Vì nếu mà nhiều người biết thì nó và hắn sẽ gặp rắc rối trong trường cho mà xem. Nhìn 2 đứa nó mẹ hắn nói:
- Còn 1 chuyện nữa đó!!!!.
- Chuyện gì nữa ạ!!!!
Nó và hắn lại đồng thanh.
- Phòng 2 đứa ở cạnh  nhau đấy. Nếu con dâu mẹ lạ giường thì có thể sang phòng của Tiểu Lâm mà ngủ!!!

Vừa nói vừa cầm tay nó và hắn đặt lên nhau cười đầy ẩn ý. Nó và hắn nhìn nhau thở dài ko nói gì. Sau màn nói chuyện tình cảm đấy thì ai về phòng nấy. Nó đang định vào phòng thì bị hắn gọi:
- Này! Triệu Linh Dao.
- Cái gì?!.
- Chuyện hôn ước tạm thời đừng nói ra ngoài.
- Cho tiền tôi cũng ko dám nói nữa. Fans của cậu đập chết tôi cho mà xem.
- Fans??!.
- IQ cậu cao vậy mà cũng ko biết à!!! Trong trường có bao nhiêu là nữ sinh thích cậu. Tôi mà nói ra bảo đảm cậu sẽ ko còn nhìn thấy tôi trên đời mày nữa.
- Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?! .
- Quá nguy hiểm là đằng khác.

Nói xong nó đi vào phòng luôn kệ cho hắn đứng bên ngoài. Vào đến phòng là nó bay lên giường ngủ luôn. Ko muốn suy nghĩ đến chuyện lúc sáng nữa. Còn về phần hắn. Sau khi nó vào thì cũng vào phòng mình luôn. Ko giống nó hắn lại latop bấm bấm gì đấy. Sau đó nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Mẹ hắn dưới nhà ngồi thảnh thơi uống trà thư giãn. Sau 1 lúc bà gọi quản gia lên và nói:
- Hôm nay nấu bữa tối thêm nhiều thịt và mua 1 trái cây làm tráng miệng.
- Dạ! Thưa phu nhân.

----------- tua tua tua đến tối đê----------
Nó giật mình dậy nhìn đồng hồ đã là 6h30 tối rồi. Chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chải sơ qua tóc mở cửa chạy ra mà ko nhìn đường đâm vào hắn luôn. Và tình trạng hiện giờ là nó đè lên người hắn con hắn thì mắt nhắm mắt mở nhìn con người đang đè lên mình. Nó giật mình nhìn hắn và hắn cũng ngước lên nhìn nó 4 con mắt giao nhau cho tới khi có tiếng người vang lên:
- E hèm!!! Có gì vào phòng nói 2 đứa đâu cần phải ở hành lang như vậy.

Nó giật mình nhảy ra khỏi người hắn còn hắn thì lồm cồm đứng dậy. Biết là lỗi của mình nên lại đỡ hắn dậy. Mẹ hắn lại tiếp tục nói:
- Đây là hành lang và còn có mẹ nữa 2 vợ chồng tình cảm gì thì nói sau đi. Bây giờ xuống ăn cơm được đi.
- Ko phải như vậy.. / Ko cần giải thích với mẹ đâu. 2 đứa trước sau gì cũng là vợ chồng mà ngại cái gì.

Ko để nó và hắn nói thêm mẹ hắn bước xuống nhà vừa đi vừa lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Nó nhìn hắn hỏi:
- Xin lỗi!!! Cậu có sao ko??!.
- Ko sao mới lạ. Người như con heo đè lên nặng muốn xỉu.
Nó liếc hắn nói:
- Cậu.... Ko thèm chấp với cậu nữa. Tôi mà là heo thì chắc ko còn ai là người đâu.

Nói xong nó bỏ đi xuống nhà để hắn tự đi. Hắn cười nhẹ nhưng lại tắt ngay lập tức rồi theo sau nó đi xuống. Xuống đến nơi đã thấy mọi người tập hợp đông đủ rồi chỉ thiếu nó và hắn. Ko biết trùng hợp hay cố tình chỉ còn 2 chỗ đầu bàn cho nó và hắn. Nhìn hắn nó thở dài lê cái thân vào chỗ ngồi. Hắn cũng ngồi xuống ko nói gì. Mẹ hắn lại lên tiếng nói:
- Hai đứa nói chuyện gì lâu thế cả nhà đợi nãy giờ đấy??!.

Vừa nói vừa tủm tỉm cười. Hắn lên tiếng:
- Ko có gì chuyện phiếm thôi ạ!!!.
- Thật ko đấy??! .
- Thật ạ!!. Mọi người ăn cơm đi ạ!!

Nói xong thì hắn mời cả nhà rồi bắt đầu ăn. Nó thấy vậy cũng ăn luôn. Mọi người thì nó chuyện vui vẻ chỉ có nó và hắn thì ngồi im lặng ăn cơm. Nhưng 2 người ăn khác nhau 1 trời 1 vực. Hắn thì chậm rãi bình thản ăn cơm còn về nó thì..... Ăn như chưa từng được ăn. Ăn ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh và rồi....... Kết cục là mắc nghẹn cũng may người " chồng " bên cạnh nhìn thấy đưa cho ly nước rồi vuốt lưng cho nó hỏi:
- Ăn cho nhiều vào rồi nghẹn.

Vì đang mắc nghẹn nên á khẩu. Hành động đưa nước và vuốt lưng của hắn đều lọt vào mắt của tất cả mọi người. Mẹ hắn lại ngồi tủm tỉm cười. Cảm thấy như đang bị nhìn hắn lên tiếng:
- Mọi người ăn tiếp đi!!! Ko cần nhìn nữa!! Xin lỗi vì làm phiền bữa ăn.

Thấy bị nói khéo mọi người biết ý ko nhìn nữa lại tiếp tục ăn còn ní sau khi thoát khỏi Tử Thần thì nhìn hắn nói:
- Cảm ơn.
- Ko cần!!! Tôi chỉ đang giúp 1 con heo mắc nghẹn thôi.

Nó liếc hắn 1 cái giơ chân lên đạp vào chân hắn. Hắn ko biết trước tình hình nên bị ăn cái đạp chân của nó la lên:
- Á! Đau.

Sau tiếng la đấy bọn nó lại được cả nhà nhìn thêm lần nữa. Mẹ hắn nói:
- Hai vợ chồng muốn làm gì thì lên phòng mà làm!!! Đây là nơi công cộng đấy 2 vợ chồng con cứ ngư vậy thì làm sao mà mọi người tập trung ăn được!!.

Vừa nói mẹ hắn vừa cười cười. Hắn đang đau còn gặp thêm mẹ hắn nữa đúng là tội quá mà. Nó đang định lên tiếng thì mẹ hắn tiếp lời:
- Con ko cần giải thích ăn nhanh lên rồi muốn làm gì thì làm.

Nói thật là nó á khẩu với mẹ " chồng" tương lai luôn. Nó im lặng ăn phần của mình. Hắn ăn nhanh nhất nói:
- Con ăn xong rồi ạ! Con lên phòng trước.

Hắn vừa nói xong thì nó tiếp lời:
- Con cũng vậy!!.

Nói xong cầm chén đũa của mình chạy theo hắn xuống bếp. Đến nơi nó để bát đũa xuống tình cờ phát hiện gần khủy tay hắn có 1 vết xước đang chảy máu. Nhìn là biết do ai gây ra. Thấy có lỗi nó liền gọi:
- Này! Thần Lâm.
Hắn quay lại nhìn nó hỏi:
- Chuyện gì??!.
- Tay cậu....
- Ko sao!! Lát tôi tự băng lại được vết thương nhỏ thôi!!!.
- Nhưng mà......
- Sao?! .
- Là lỗi của tôi nên để tôi băng hộ cậu.
- Cậu biết làm sao?! .
- Đừng có mà khinh thường tôi!!! Gì chứ mấy vụ này tôi làm được lắm!! .

Nó lấy tay quẹt mũi cười tươi như hoa. Sau đó lôi hắn đi luôn ko để hắn nói gì. Đúng lúc đấy mẹ hắn lại xuất hiện nói:
- Hai đứa cứ từ từ nhé!!!!.

Nghe mẹ hắn nói chỉ là 1 câu bình thường thôi mà ai biết được ẩn ý trong đó. Đúng là bà mẹ bá đạo. Nó chả hiểu gì cứ vậy kéo hắn lên phòng. Đến hành lang nó hỏi:
- Vào phòng tôi hay phòng cậu??!.
- Phòng tôi có đồ y tế. Vào phòng tôi đi.
- Vậy đi!!

Nói xong cứ vậy kéo hắn mở cửa phòng hắn 1 cách rất tự nhiên. Vào phòng hắn nó nhìn xung quanh. Căn phòng hắn tông trắng đen nội thất đơn giản bàn học gần cửa sổ, chiếc giường nằm bên trái cánh cửa có màu đen, tủ quần áo bên phải, chiếc bàn ghế đặt ở góc phòng. Nói chung là gọn gàng kinh khủng. Đang mải mê nhìn xung quanh thì hắn gọi:
- Nhìn đủ chưa??! Cậu có vào ko thì bảo. Nhanh lên còn đi ngủ mai đi học.
- Hả??! À!! Vào vào.

Hắn thong thả đi vào ghế ngồi. Nó thấy hắn liền hỏi:
- Hộp y tế ở đâu vậy??!.
- Góc trong kệ thứ 2 bên trái trong tủ quần áo.
- Cậu nhớ rõ thế à!!.
- Ừ!!!

Nó làm y như hắn nói đúng là ở đấy thật. Con trai gì mà gọn gàng khiếp. Tủ quần áo của hắn ngăn nắp chỗ nào ra chỗ đó quần áo đi học 1 bên, ở nhà 1 bên, đi chơi cũng được phân chia rõ ràng. Nó cứ ngơ ngác nhìn đến lúc hắn gọi:
- Cậu nhìn đủ chưa!!? Nhanh lên rồi còn đi ngủ hôm nay dọn đồ cậu cũng mệt rồi.

Nó giật mình nhìn hắn nói:
- Hả??! À! Tại vì phòng cậu nhìn có vẻ khá gọn gàng ngăn nắp.

Nói xong đi lại chỗ hắn mở hộp y tế kéo tay hắn đặt lên bàn bắt đầu băng bó. Trong lúc nó băng bó thì hắn hỏi:
- Tại sao cậu lại nói như vậy?!.
- Nói gì??!.
- Phòng gọn gàng ngăn nắp.
- À!! Tại vì theo tôi nghĩ thì con trai đặc biệt là mấy công tử nhà giàu như cậu thì phòng sẽ bừa bộn chứ ko gọn gàng như vậy.
- Ồ!! .

Băng xong nó đứng lên cất hộp y tế gọn gàng lại tủ bước ra khỏi cửa xong lại ngoái đầu lại nói:
- Ngủ ngon!!!!

Nói xong chạy mất tiu để hắn 1 mình trong phòng. Nó vừa đóng cửa thì hắn cười nhẹ 1 lần nữa. Đây là lần đầu tiên hắn cười 2 lần trong 1 ngày. Nó về phòng leo lên giường chùm chăn kín mít ngủ luôn.

                      ------- Hết chap 7---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro