Chap 21

Hôm nay đi học sau cảm thấy bất ổn sao ấy cứ cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
- TaeHyung à em thấy bất ổn sao đó.


- Chắc em lo nghĩ nhiều thôi, không sao đâu anh đưa em về nhà.


Anh ấy ôm tô vào lòng, làm tôi cảm thấy vui hơn nhưng vẫn cảm giác lo anh ấy đưa tôi về nhà như mọi khi đi học về. Đợi tôi đi vào nhà anh ấy mới yên tâm đi về.
Vào nhà thấy hai bác u buồn bác gái thì khóc ngồi ở sofa còn bác trai đứng gọi điện cho ai mà rất gấp rút.


- Con về rồi. Nhà mình có chuyện gì vậy ạ.


- Con à gia đình con phá sản, vừa nghe tin ba con đã không chịu được bệnh tim tái phát và phải đưa vào bệnh viện

Vừa nghe xong tôi như chết đứng và khóc oà lên không thể nào mà ngưng được. Tôi vừa khóc vừa đi về busan cảm giác như chẳng còn gì nữa.


Đến nơi đã thấy ba tôi đã được bác sĩ đấy một khăn trắng. Ba tôi đã không qua khỏi, cảm giác mất mát này thật sự rất đau, mọi thứ như toàn là màu xám xịt, đen tối. Tôi chỉ có thể khóc òa lên như chưa hề được khóc, không thể làm gì cùng chẳng thể đứng lên nổi nữa.
- BA


Tôi và mọi người khóc lên vô cùng tuyệt vọng chẳng muốn làm gì nữa. Tối hôm đó là một buổi tối khó quên nhất cuộc đời tôi. Vì lo cho gia đình nên tôi đã xin nghỉ học một tuần. Tôi tắt nguồn điện thoại nên TaeHyung rất lo cứ gọi mãi mà chẳng bất máy, lại nhà thì đóng cửa không đi học nữa chứ anh như ngồi trong đống lửa.
Khi chôn cất ba tôi cẩn thận, vài ngày sau tôi liền mở máy lên thì hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của TaeHyung và còn có Min Ah và Ji Hyun nữa.


Cô mới liền lấy máy ra gọi cho TaeHyung.
- Alo


- EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG HẢ.


- Em xin lỗi nhưng gia đình em phá sản ba em không chịu được nên đã qua đời " nói giọng rất buồn và chẳng còn cảm xúc nữa"


- Em đang ở đâu, nhắn anh địa chỉ anh tới liền ở yên đó nha . " cúp máy"


Eu Yi nhắn tin anh địa chỉ, anh phóng nhanh như gió vài tiếng đã tới nơi.


- Eu Yi à không sao nữa rồi " ôm euyi"


- Em không sao đâu dù gì đã qua rồi. " đẩy TaeHyng ra"


- Xong mọi chuyện chưa nè anh đưa em về lại Seoul.


- Mai em mới về được nè.


Tôi dẫn anh ấy vào nhà thăm hỏi mẹ tôi rồi cùng tính chuyện.
- Dạ con chào bác con là bạn trai Eu Yi.


- Chào con, đẹp trai cao ráo quá nếu ổng còn sống thì mừng lắm "khóc"


- Mẹ ạ ngồi đi chuyện qua rồi đừng buồn nữa. Chiều con định lên lại Seoul để học lại con nghỉ cũng nhiều rồi.


- Ừ mẹ ở đây kiếm công việc làm còn con ráng mà học đó. Mẹ chỉ còn con thôi.


- Bác yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho Eu Yi.


- Nói rồi nha con phải yêu thương con gái bác đó. Thôi mấy đưa nghỉ ngơi chiều về lại Seoul đường xa lắm.


(Skip tua thời gian hai bạn trẻ nghỉ ngơi)
- Con đi nha mẹ ráng giữ gìn sức khoẻ đó lâu lâu con sẽ về thăm mẹ.


- Mẹ biết rồi con cũng giữ gìn sức khoẻ đó " mẹ con ôm nhau"


Rồi tôi lên xe TaeHyng chở về seoul. Suốt đường đi tôi cứ im lặng TaeHyng vì lo nên cứ nắm tay tôi.
- Đến nhà rồi vào nghỉ ngơi đi đó có gì phải nói anh nghe nhé.


- Em vào nha.
TaeHyung lại hôn tôi và ôm vào lòng chắc anh đã lo lắng cho tôi rất nhiều.


- Anh nhìn em vậy anh đau lòng lắm. Rồi sẽ qua thôi nè ngoan đi anh thương.


- Dạ em biết rồi em cảm ơn vì luôn bên cạnh em. Em yêu anh.


- Chịu cười rồi hả. Anh cũng yêu em.


Tôi bước vào nhà thấy hai bác đang ngồi cùng SengWon nói chuyện gì đó.
- Con về rồi hả. Mẹ con sao rồi.


- Dạ ổn hơn rồi.


- Bác có chuyện muốn nói với con.


- Chuyện gì ạ.


- Vì chi nhánh busan đã bị phá sản nên hai bác phải qua bên Mỹ để điều hành lại chi nhánh chính để ổn định còn SengWon ta sẽ đưa nó qua Mỹ để học và tiếp quản giúp ta.


- con nghĩ cũng được ạ.


- Nhà này ta sẽ giao cho con, hàng tháng ta sẽ gửi số tiền nhỏ như giúp đỡ con đi học tốt hơn.


- Dạ cũng không cần phải chuyển đâu ạ con lo được.


- Thôi không được cứ vậy đi.


- Khi nào đi ạ.


- Chắc 2 ngay nữa ta sẽ đi.


- Dạ con hiểu rồi.


Ngày hôm sau tôi quay lại trường học. Mọi thứ vẫn ồn ào, sôi nổi. Cũng gần thi cuối kỳ nên tôi phải lấy lại tinh thần học và ôn thi.
Đến giờ ăn, cũng như mọi khi tụi tui ra can tin ăn .


- SengWon à em phải đi du học thiệt hả _MinAh


- Dạ đúng rồi chị.


- Phải cố gắng học nha, còn phải về thăm tụi này nữa  _Ji Hyun


- Em biết rồi ạ. Anh TaeHyung anh phải chăm sóc chị em thật tốt đó.


- Anh biết rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro