Chap 27
Một cô gái nhỏ đang đi lang thang bên con đường tối ôm, với đôi vai gầy khẽ run lên nhưng cô anh vẫn ngẫn ngơ mà bước đi. Từ khi cô ấy nghe được anh nói lời đó cô đã chuyển về nhà mình nếu cứ ở đó cô sẽ chằng thể sống nổi vì những hình ảnh ngọt ngào của cô và anh nó cứ hiện lên. Cô đã nghĩ học 3 ngày rồi chưa ăn một hột cơm nào, quyết định ra ngoài tiệm tạp hoá mua mì ăn như ăn không nổi múc vài đũa đi về nhà. Cô cũng chẳng biết sao cô lại tự hành hạ mình như vậy. Cô anh yêu Taehyng quá nhiều dù anh nói chia tay nhưng cô vẫn chằng chấp nhận sự thật nó phũ phàng làm sao . Yêu rồi mới biết cảm giác này mất mác đau lòng lắm.
Lại vừa đi vừa khóc những giọt nước mắt ấy khiến một người rất đau lòng muốn ôm cô vào lòng như không được nữa vì hai đưa mỗi người một nơi. ( Mà ai đau lòng ? )
Là TaeHyung từ khi nói với cô và đi khỏi nhà anh cũng giống như cô. Luôn nghĩ và nhớ đến hình bóng một cô gái luôn cười tươi bên anh cho anh tất cả thứ mà cô ấy có. Cho anh hạnh phúc sự ấm áp khi bên cạnh. Trong vẻ mặt ấy như đã hao gầy đi phần nào trên càm có vài sợi râu. Anh luôn dõi theo cô .
Cô đi khoảng đường rồi vẫn chằng chịu dừng chân. Cứ đi mãi chẵng biết đâu là lối về. Cô đã kiệt sức vì không ăn gì mà cứ ra ngoài trời gió cũng không chịu mặc đồ ấm vào. Cô nhất đi nhưng có một vòng tay to đợi cô và ôm vào lòng. TaeHyung bế cô về nhà đặt cô lên chiếc giường êm ái. Anh định sẽ về nhưng...
- TaeHyung ăn đừng bỏ em ... màaa ... em yêu anh " Nắm lấy tay anh nhưng vẫn trong giấc ngủ "
- anh đây nè. Ngoan ngủ đi. Anh xin lỗi nhé. " Anh khóc ngồi xuống nắm lấy tay cô "_ anh hôn môi cô lấy hết những gì nhớ thương. Cô cũng dậy nhưng vẫn còn đang mơ màng. Anh nút hết vị ngọt từ đôi môi rồi mới nuối tiếc buông ra. Anh đắp chăn cho cô rồi cũng lặng lẽ ra về.
" Sáng hôm sau "
Reng reng
- Alo ~~
- Ê con nhỏ kia sau mấy ngày rồi không đi học hả biết tui điểm danh dùm mệt lắm không, gọi điện cứ bảo thuê báo quý khách không liên lạc được _ MinA
Cô đưa tay ra xa để bớt ồn
- Biết rồi. Tớ đang không khỏe nên nghĩ cảm ơn điểm danh dùm.
- Có nặng không chiều tớ qua.
Chưa để cô trả lời thì Min A đã tắt máy. Do đi cả buổi ngoài đường nên giờ cô bị cảm sốt cộng mấy ngày hôm nay có ăn gì đâu toàn bỏ nên giờ chằng đi nổi khỏi giường_Chỉ là mơ thôi sao mà tối qua TaeHyung lại ở đây được.
Cô cứ nói chắc mơ nhưng thật sự là thật. Không biết giờ này anh sao ? Chắc đang vui vẻ bên người khác ?...vv còn rất nhiều câu hỏi nữa vẫn muốn hỏi anh nhưng rồi cũng cho qua và nhếch môi cười một cái rồi lết cái thân xuống ăn tí bánh rồi tắm một cái. Rồi cũng đến chiều, tiếng chuông inh ỏi vang lên.
- Sao mà lâu vậy hả _ MinA
- Không biết lo cho người bệnh gì cả. " giọng thiều thào "
MinA nhìn bộ dạng cô cũng không thể mà mắng cô nữa rồi cô đưa Euyi vào trong. Euyi kể tất cả cho MinA.
- Cái con người đó phải đánh một chặng mới hả giận cậu mà cứ như nhược người ta leo lên đầu cậu.
- Thôi bỏ đi tớ không sao.
- Thế này mà không sao hả trời. Ôi đúng tình yêu làm con người ta mù quáng mà. Tớ ơi đây chăm sóc cậu dẫn cậu đi xả stress.
Min A ơi lại chăm sóc nấu cháo cho cô đới gần tối cô cũng giảm sốt thấy vậy MinA dẫn cô đi chơi. Nào là đi shopping, đi ăn, đi làm đẹp. Nhờ Min A cô cũng đỡ đi phần nào. Đến giờ về Min A bắt buộc cô phải đi về nhà cô. Năn nỉ một hồi cô mới chấp nhận.
MinA đưa cô đến một căn villa lớn. Với nội thất vô cùng sang trọng, hiện đại. Min A bắt cô phải ngủ chung mới chịu. Hai đứa làm trò con bò một hồi mới ngủ. Và Yoogi đã biết mọi chuyện hai người nên giúp cho TaeHyung là chụp hình cô gửi qua bên anh. Anh cũng hiểu TaeHyung muốn cô an toàn nên mới làm vậy cũng chẳng chách ai.
Ở bên nhà anh nhận được hình, nhìn gương mặt cô cười kìa. Anh nhớ em lắm Eu Yi. Anh đang ơi trong phòng nhưng đồ đạc lại rối tung có mấy lon bia lăn lóc trên sàn. Chắc anh đã tự nhốt mình ở đây mấy ngày rồi. Tự hành hạ mình. Muốn chạy lại ôm cô nhưng chẳng thể thôi thì mong em sẽ hạnh phúc.
" anh luôn dõi theo em "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro