Chap 29

Tôi cảm thấy thật mệt mỏi quá. Sao mỗi chuyện dần tồi tệ hơn vậy. Mẹ tôi đang khổ cực thế tôi thì lại chả giúp gì hay vậy tôi đã quyết định đi du học chắc sẽ vừa học vừa làm tránh khỏi anh ấy để quên mọi chuyện đi. Dù nói như vậy nhưng tim nó vẫn cứ nhói lên cô yêu anh quá nhiều giờ phải tập cách quên anh đi thôi.

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy đánh một ít trang điểm và hẹn So Yoen ra quán nước nói chuyện.


" Tới nơi"

Tôi bước vào và đã thấy cô ta đã chờ đó đúng chẳng ai lòe lọe như cô ta cả. Trang điểm một lớp dầy rồi mặc đồ như đi bar rất hở hang nhìn mà thấy khó chịu.

- Cô hẹn tôi ra đây làm gì _SoYoen

- Tôi muốn đưa cô một vật quan trọng _ rồi Eu Yi lột chiếc dây chuyền ra đưa cho cô ta.

- Đưa tôi làm gì.

- Đây là vật quan trọng của TaeHyung, tôi nghĩ bây giờ cô thích hợp hơn là tôi.

Cô ta dực lấy sợi dây rồi tự đeo vào cổ mình. Tôi cũng bước đi về những bước chân nặng trĩu hơn. Tôi hẹn hết mọi người ta để đi chơi vì mấy ngày sau tôi sẽ làm thủ tục đi vào tuần sau.

- Cái cậu này thật là SengWon đi tới cậu đồ đáng ghét này_MinA

- Cậu định đi thật sao còn TaeHyung thì sao _JiHyun

- Tớ đã quyết định rồi tớ với TaeHyung không còn gì của nhau nữa_ nói tới đây tôi lại trầm lặng xuống.

- Không nhắc đến chuyện buồn nữa đi chơi thôi_MinA

Bọn tôi đi mua sắm ăn uống đi những nơi đặc sắc ít Seoul nhưng tội thân JiHyun là con trai phải xách hộ rất nhiều đồ của hai bọn tôi. Tôi cảm thấy thật vui và tự an ủi mình thật vui khi còn nhiều người bạn tốt với mình.

"Phía TaeHyung "

Cô ta về tới nhà liền chạy lên phòng anh để cho cậu xem cô ta.

- Cô lên đây làm gì xuống đi.

- Anh lại nói chuyện lớn tiếng với em làm em buồn quá à ~~. Anh xem cái này là gì " đưa dây chuyền cho anh xem.

- Làm Sao Cô Có Cái Này Chứ " anh dực lại sợi dây "

- Cô ta đưa cho em đó mà cái này thuộc về em mới đúng.

- Cô Đừng Mà Mơ Tưởng Tới Cô Không Xứng Đáng "nói xong anh chạy ra khỏi phòng đến nhà cô ". Khiến cô ta ơi lại tức ói máu.

Ở nhà cô anh chạy lại đúng trước cộng nhân chuông liên tục nhưng chẳng ai chả lời anh bất lực ngồi dựa vào cửa. Một lúc cô đi về thấy anh đang ngồi đó mà đứng hình.

- Em về rồi hả.

- Ừ

- Sao em lại đưa cho cô món đồ đó đây là cái thuộc về em " vòng tay qua cổ đeo cho cô anh ấy luôn ân cần với cô khiến cô lỡ mất một nhịp "

- Đây không phải thứ đồ của tôi anh đem về đi.

- Im lặng đó là của tôi cho em ,đó là của em phải giữ đó tôi về.

Anh lặng lẽ bước đi về cô nhìn theo bóng lưng anh như muốn xiu lòng rồi cô vào nhà.

"Đến ngày cô đi "
Reng reng


- Alo em nghe anh Yoogi

- Chú mày không chạy ra sân bài thì Eu Yi nó đi mất đấy nhanh chân lên.

Anh cúp máy ngay và quác một chiếc áo chạy thẳng đến sân bay tìm xung quanh chằng thấy cô đâu muốn chạy đến cô mà xin lỗi chạy đến ôm vào lòng nhưng cô đã đi mất rồi anh thờ thẩn rồi cũng đi về. Thật ra lúc anh chạy đi tìm cô thì cô đã thấy anh nhưng khoảng cách giữa anh và cô bây giờ xa vờ lắm. Cô đành im lặng nhìn anh và giữ trong tim.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]












5 năm sau








______\\__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro