Chap 31

Người ngồi đó là người tôi rất yêu thương nhớ nhung nhưng anh ấy đã thay đổi nhiều quá, khuôn mặt gầy đi nhiều vẫn còn đẹp trai hút hồn lắm gương mặt tuấn tú hơn ra vẻ một người trưởng thành. Sao tôi muốn chạy lại quá đến bên mà ôm vào nhưng chẳng được nữa khoảng cách giữa tôi và anh xa lắm. Giờ tôi chỉ là nhân viên của anh thôi chuyện cũ xem như một ký ức tươi đẹp của thanh xuân mà thôi.


- Em khác quá xém xíu tôi không nhận ra. ( tiến lại cô)

- Dạ xin lỗi gọi tôi lên đây có gì không nếu không tôi xin quay về_ tôi quay đi thì bị anh nắm cánh tay lại ôm vào lòng tôi cố hết sức đánh vào vai anh nhưng càng lúc anh ôm càng chặt hơn nên tôi để anh ôm mà không cánh cự nữa. Ước gì khoảng khắc này được mãi mãi.

- Em biết suốt thời gian qua tôi nhớ em đến mức nào không. Hằng đêm tôi đều nằm mơ thấy em.( buông cô ra ). Em lại đây ngồi xuống.

- Anh định làm gì tôi phải làm việc.

- Khoan ngồi im.( nằm lên đùi cô). Để yên đó không bị trừ lương tháng này.

Anh ấy nằm lên đùi tôi mà ngủ một giấc sứa thật ngon nhìn gương mặt ấy chắc bao nhiêu năm tháng qua đã không có một giấc ngon tôi cảm thấy có lỗi. Đợi anh ngủ sâu tôi mới dám ra ngoài.

Tôi không biết phải hành xử sao khi ở công ti này. Sau một ngày xảy ra nhiều chuyện tôi qua nhà hàng của MinA để ăn và chơi.


- Này cậu thật sự gặp anh ta sao.

- Đúng nhưng lại còn là cấp đã trên nữa.

- Tớ hỏi này cậu còn yêu anh ta không ?

- Không còn nữa giờ ai cũng trưởng thành rồi chuyện đó xem như tình cảm trẻ con thôi.

- Thiệt không!

- Thiệt thôi tớ đói rồi mau cho tớ ăn.

- Biết rồi chị.


Sáng hôm sau
Tôi đang đón xe bus đi thì có một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trạm. Chiếc xe từ từ mở ra có một chàng trai như vị hoàng tử nước ra làm lé mắt mọi ánh nhìn.


- Em mau lên xe đi tôi chở. Không cho đi xe bus.

- Anh là ai mà bắt tôi phải làm theo.

- Tôi là cấp trên của cô. Anh chạy xe đến công ty trước đi .

- Dạ cậu chủ.

- Mặc kệ anh tôi lên xe đây.


Tôi bước lên xe bus tưởng anh ta đi rồi không ngờ lại lên xe bus đi chung với tôi, nhưng tôi cũng mặc kệ xe người cứ đông đúc, chen chúc nhau. Bỗng xe thắt gấp làm cả xe náo loạn rồi từ đâu một vòng tay ôm tôi.


- Em có sao không ?

- không sao.(ngại ngùng đỏ cả mặt) Đến nơi rồi kìa tôi đi xuống trước.

- Em vẫn như lúc trước.( cười thầm)

Tôi bước đi mà mặt cứ đỏ bừng lên hết. Tôi đi lên ngay phòng và làm việc luôn tới tận chiều. Mọi người cũng đã tan ca gần hết chỉ còn lát đát vài người. Tôi bước ra sảnh thì Taehyng đứng trước mặt.


- Em về hả anh đưa em về.

- Thôi không cần.

- TaeHyung à chở em đi ăn nha.


Là So Yoen lâu ngày gặp lại vẫn như vậy loè lọe như búp bê lại ỏng ẹo khó chịu.

- À đây là EU Yi phải không lâu ngày không gặp.(đưa tay ra)

- Chào cô tôi đi đây.

- Anh thấy chưa cô ta mất lịch sự không. Hứ

- Cô tự mà đi tôi còn việc.( Bước đi ngay)

- Anh lại sao động rồi sao tôi tưởng anh quên cô ta rồi. Anh phải là của tôi chờ đó.

________//________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro