Chap 37
SoYoen: Ồ gọi cảnh sát luôn sao. Sợ quá đi mất, sợ quá cơ._ Lúc này cô lôi EuYi lên và đưa súng đưa thẳng vào đầu cô như muốn thách thức tất cả.
TaeHyung: Này cô đừng manh đồng, buông cô ấy ra mau.
SoYoen: Buông ra để anh với nó ở bên nhau sao. TAO KHÔNG CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN THÌ ĐỪNG NGHĨ CHUYỆN TAO BUÔNG THA CHÚNG MÀY._ dần dần cô lùi ra sau và cứ thế gần đến thềm.
YooGi: Cô dừng lại ngay cho tôi, ở đây cảnh sát đã bao vây và chúng tôi đã bố trí nệm tiếp đất nên cô đừng mong nhảy xuống thì thoát được. Cô phải trả giá cho thành động của chính mình.
SoYoen: Vậy sao ? nhưng con nhỏ này chắc có sao nhỉ ?_ EuYi lúc này lợi dụng thời cơ cô không tập trung đấm vào bụng SoYoen một cái và chạy lại phía TaeHyung.
Cùng lúc đó " Đùng " tiếng súng từ tay So Yoen bớp còi đi tới EuYi và có lẽ TaeHyung đã kịp chú ý và đỡ cho cô một viên đạn và nằm xuống ngay sau đó. Khung cảnh lúc này càng chở nên hoảng loạn hơn nữa. Bỗng lúc này So Yoen từ từ buông lỏng súng như không còn sức lực nữa. Ánh mắt mơ hồ, đứng đơ và ngã về sau rời từ lầu xuống đất, nhưng ngay từ đầu đã có miếng đỡ nên cô chẳng sao cả. Có lẽ chính cô ta cùng chưa từng muốn hại TaeHyung chắc là vì yêu nên không muốn làm anh bị thương, lúc này đây chính cô lại là người bắt vào anh, cô đã làm anh đau cứ thế rơi vào thế giới của mình.
Sau đó SoYoen cùng đã bị cảnh sát bắt đi. Xe cấp cứu cùng đến đưa TaeHyung và cả EuYi vào bệnh viện phẩu thuật. Ca phẩu thuật của EuYi thì dễ hơn vì ở phần chân cũng không sâu và ảnh hưởng nhiều nên nhanh chóng xong. Còn TaeHyung thì nằm ở vị trí nguy hiểm , ngoài ra do nhóm máu anh hiếm bệnh viện lại hết giữa lúc đang phẩu thuật và phải mất một khoảng thời gian kiếm máu tương thích để tiếp tục. Cuối cùng ca phẩu thuật hoàn thành, hiện tại vẫn còn nằm ở phòng ICU còn cô thì đã được ra phòng thường.
Sáng hôm sau, qua một ngày thật mệt mỏi EuYi dần mở mắt ra nhìn xung quanh khắp phòng, cô cảm nhận được cơn đau buốt ở chân của mình mà nhăn mặt chịu đau, cơ thể như không thể cử động được nữa.
MinAh: Cậu tỉnh rồi sao ?
EuYi: Ừ_ cô chợt nhớ đến Tae Hyung thì tức tốc ngồi dậy kiếm ngay cây gậy bên cạnh và chống đi khiến MinAh không thể cản kịp chỉ biết chạy đi theo sau cô.
Đến phòng ICU nhìn xung quanh không thấy anh nữa cô lại càng lo lắng ở nữa, hỏi cô y tá ở đó thì được biết tình hình của anh đã qua nguy hiểm nên vừa được chuyển vào phòng thường rồi. Không thể chờ thêm nữa cô lại chạy đi tiếp. Min Ah cùng đành chịu cái sự cùng đầu của cô ấy mà đi theo dìu cô. Vừa mới phẩu thuật mà chẳng biết sao cô lấy đâu sức mạnh mà chạy tới chạy lui nãy giờ mà chẳng mệt chút nào cả. Đúng là sức mạnh của tình yêu.
Lúc này, bên cạnh anh có Ji Hyun và Yoogi chăm sóc anh, cô từ từ bước lại nhìn ngắm gương mặt đã xanh xao, mệt mỏi còn đôi mắt thì nhắm nghiềm lại nhìn thôi cùng xót xa.
JiHyun: Sao em cho cậu ấy đi đến đây thế ? cô ấy mới phẩu thuật mà em không biết sao?
MinAh: Anh chưa biết đầu đuôi mà mắng em hả. Em nào cản được con nhỏ cứng đầu đó. Vì sức mạnh của tình yêu mà em chạy theo cản con nhỏ cũng mệt lã chứ ở đó bắt cô ấy ở yên thì còn hành em hơn.
Yoogi: Hai đứa bây biết đây là đâu không hả, ồn ào quá đi ra cho hai đứa nó nghỉ ngơi_ Anh thẳng tay lôi hai tai của JiHyun và Min Ah nắm ra ngoài mặc kệ sự vùng vẫy đau đớn của hai người.
Chỉ còn cô ở lại bên anh, cô chạm vào mũi rồi đến môi cả mắt một cách nhẹ nhàng nâng niu nhất. Cô cố gắng và hôn anh một cái rồi lại nằm giường kế bên anh nghỉ ngơi. Chân cô đứng nãy giờ cũng tự biết nhức lên rồi. Có lẽ tình yêu cô dành cho anh đã xóa đi nổi đau để cô đến bên anh và chỉ cần nhìn thấy anh an toàn thì mọi thứ trong lòng như trút bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro