chap 4
Chẳng biết như thế nào sao khi lấy thức ăn giống là đi lại chỗ tôi và ngồi xuống ăn rất ngon lành.
Euyi: Làm gì thế ?
Taehyung: Ăn chứ làm gì
Euyi: Ai cho anh ngồi đây
Taehyung: Tôi tự cho phép
Euyi: Anh hay lắm. Lúc sáng anh làm tôi bị thương mà chỉ nói một lời xin lỗi không nhìn mặt tôi còn không dìu tôi mà đi về luôn hả. Anh xem thường người khác quá vậy ?
Anh ta vẫn chăm chú ăn mà không thèm nghe tôi. Muốn tạt ly nước vào mặt hắn lắm nhưng lúc này hình như ai cũng đang chú ý về phía tôi. Không muốn làm lớn chuyện nên tôi đi lên lớp trong sự bức bối.
Euyi: Seng Won đi lên thôi, nói chuyện với mấy người chỉ mang cục tức mà chết. Coi như xui.
SengWon: Dạ chị
Vừa đi mà mặt hầm hầm ai nhìn cũng sợ. Buổi hôm đó mặt tôi cứ đần đần sát khí, không nói chuyện với ai. Trên đường về cùng Seng Won mà cứ như em ấy đang đọc thoại vậy.
SengWon: Chị bị sao vậy? Cái tên đó chị để ý làm gì. Giận làm gì cho mệt có chuyện gì to tát đâu.
Euyi: Sao em lại nói giúp cho anh ta chứ ? Chị là chị em mà. Em nói bảo vệ chị đáng lẽ phải giúp chị chứ.
SengWon: Em không có ý đó tại thấy chị hơi làm quá lên.
Tôi nghe như không nghe vẫn rất khó chịu nhưng sau lúc sau ngẫm nghĩ lại hình như mình cũng hơi làm quá. Và cũng cùng lớp thôi thì bỏ qua chuyện này cho nhẹ lòng. Tôi vui vẻ trở lại, về tới nhà tích tốc chạy vào thì Bác gái đang làm thức ăn tôi chạy lại mà ôm thắm thiết khiến Seng Won phải ghen tị.
SengWon: Mẹ, dạo này có chị lên làm con gái mẹ. Mẹ hết thương con rồi.
Seng Won giả vờ khóc mếu máo. Tôi và bác nhìn nhau cười như được mùa về sự dễ thương của em ấy.
BG: Có đâu nào, mẹ vẫn thương con trai cưng của mẹ mà.
Euyi: Sao em lúc nào cũng như con nít, khi nào mới chịu trưởng thành đây_ Khung cảnh thế này làm tôi bớt đi phần nào nổi nhớ xa nhà và còn rất hạnh phúc vì được ở bên một gia đình hết mực yêu thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro