chap 7
Một màn đêm tối, có một cô gái đi lang thang trên đường. Tôi đi khắp các con phố, ăn rất nhiều món. Cứ thế, đi và chả muốn về khi đôi chân đã mỏi. Tôi dừng chân ngồi ở một ghế đá công viên, ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Bầu trời đầy sao làm tôi cũng tức cảnh sinh tình mong muốn hát vu vơ. Đang chìm đắm trong câu hát thì đột nhiên.
- Em gái ngồi đây buồn thế đi chơi với tụi anh đi nào.
Euyi: Mấy anh là ai ? Tôi không đi đâu hết.
- Em gái cũng ngon đó đi với tụi anh đi vui lắm_Bọn nó giở giọng biến thái, bắt đầu đụng chạm này nọ.
Euyi: Mấy anh tránh ra đi.
Rồi bọn nó sờ mó tôi. Tôi rất bực mình không biết làm gì hết cả, giờ mọi thứ trong đầu tôi hỗn loạn cả lên.
Euyi: Tránh xa... tránh ra, tôi la lên đó.
- Thích thì cứ la cũng chả ai quan tâm đâu, em à.
Tôi cố gắng la hết cỡ thì không ai nghe cũng chẳng ai chú ý, bỗng có một thân hình to lớn che chở cho tôi.
- Tụi bây làm gì bạn gái tao hả.
- Tao chỉ chơi đùa thôi mà con bạn gái mày ngon thiệt biết lựa đó nhóc.
Hắn ta đụng vai người đó và nói với giọng kiêu khích.
- Lần này tao cảnh cáo tụi bây, dám đụng vào bạn gái tao thì không yên đâu.
- Chắc tao sợ
Và rồi Tae Hyung chẳng ngại gì mà đánh vào mặt tụi nó. Tụi nó nghĩ chẳng đánh lại và chạy đi ngay lúc đó.
Euyi: Tae Hyung
Taehyung: Cậu có sao không ?
Euyi: Không có
Taehyung: Thế tốt rồi mà giờ này cậu đi ngoài một mình vậy ? Nhờ tôi thấy cậu chứ cậu tiêu đời rồi.
Euyi: Tại tôi chỉ đáng chán thôi. Mặt cậu có sao không ? xin lỗi nha_Vì đánh với bọn chúng Tae Hyung bị đánh đến bầm mặt.
Taehyung: Không sao, đừng lo.
Euyi: Thôi cậu đến nhà tôi đi, nhà tôi gần đây, tôi lăng trứng cho bớt máu bằm.
Taehyung: Không cần đâu.
Euyi: Không được, dù gì cũng tại tôi.
Tôi vừa nói dứt câu đã bị cậu ta lôi đi đến nhà tôi. Con người gì mà khó hiểu.
*Tới nhà *
Euyi: Cậu ở đây đợi tôi lấy trứng.
Tôi vào bếp lấy trứng đem ra lăng cho Tae Hyung. Vết bằm khá lớn thế mà chẳng kêu la tiếng nào. Tôi cảm thấy rất có lỗi.
TaeHyung: Eu Yi nè, sao nhà cậu không có ai vậy ?
Euyi: Hai Bác tôi đi công tác rồi. Tôi ở nhà với Seng Won mà nó đi học thêm chưa về.
Tae Hyung nhìn tôi chăm chú thật sự tôi ngại lắm, lúc này như mọi thứ đều dừng lại, cả hai như đang đập chung một nhịp, cứ lâng lâng, xao xuyến khó tả. Cũng trong lúc đó thì Seng Won về.
Seng Won: Chị ơi em về rồi. Ủa anh Tae Hyung, hai người đang làm gì vậy ?
Euyi: Chuyện dài lắm em lại đây ngồi chị kể cho nghe.
Tôi kể lại mọi chuyện cho Seng Won hiểu nên em ấy không còn nghi ngờ nữa và đi lên phòng.
Euyi: Cậu nhớ về sức thuốc nha.
Taehyung: Ừ. Mà lần nào gặp chuyện rắc rối là có cậu nhỉ ?
Euyi: Ai biểu cậu giúp chi rồi nói. Biết vậy không lăng trứng cho cậu ?
Euyi: Nhớ sức thuốc, đi đấy.
Taehyung: Dễ thương thật.
Vừa vào nhà thì Seng Won đi xuống.
SengWon: Coi bộ chị với anh Tae Hyung thân nhỉ ?
Euyi: Không thân gì hết á, chỉ là cậu ta giúp chị thì chị giúp lại thôi.
SengWon: Sao chị phản ứng dữ vậy. Mà em nói nè, ghét của nào trời cho của đó.
Euyi: Đứng lại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro