Chương 6: Cởi áo

[Tí ra về đợi chị ngoài cổng]

Toang rồi, toang rồi!!! Chưa gì mà đã bị chị Mộc Lan đá hẹn cái cổng trường, có khi nào bị hội đồng không ta...

Minh Duy biết tí nữa được gặp chị mà não tự tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau

Nào là bị hội đồng tập thể, bị chị từ chối,...hay được đáp lời yêu, nói chung là Duy nghĩ từa lưa hết á

Đến giờ tan học Minh Duy liền dọn cặp chạy ra trước cổng với vận tốc nhanh nhất của mình, toàn tiết học Minh Duy chả vô chữ nào mà chỉ lo đếm từng giây từng phút để có thể ra trường cách sớm nhất

Tầng học cao, sân trường rộng cũng không làm khó được Minh Duy vì căn bản người lại cao mà chân lại dài nên vừa ra về ít phút Duy đã chạy tới cổng trường

Nhưng vừa tới đã thấy chị đợi phía trước

"Chị...chị ra...lẹ vậy" Duy vừa thở vừa nói làm lời cũng bị ngắt quãng, không liền mạch với nhau

"...Em gấp thế? Chị học có 3 tiết thôi"

"Em...sợ chị đợi lâu, em không biết...chị ra sớm thế" Duy tiết 4 thì có nghĩa là Mộc Lan đã đợi tận 45 phút rồi ư...

Đợi thằng bé hỏi xong thì Mộc Lan cũng đưa bình nước mình đem theo cho cậu uống

"Em cảm ơn"

"Em có đi xe không?"

"Em có"

"Đi, vậy đi qua quán"

"...?" Duy không hỏi, mà chỉ làm theo những gì chị nói. Dù tò mò lắm nhưng như thế lực bí ẩn nào đó kéo cậu đi theo chị

Minh Duy đậu xe ngoài trường nên phải đi một đoạn mới được, lúc này Duy căng thẳng hết mức đến cả việc quay qua nhìn chị cậu cũng không dám

Chỉ dám đi thẳng thôi...

Đến xe thì tự nhiên có nhớ về cái nón bảo hiểm sáng giờ mà thằng Việt cứ tò mò, nên cậu lấy nó khỏi cái móc ngay xe mà đội lên cho chị

"...!"

"Em còn có cả nón gấu à! Duy thích kiểu này à..."

"Em mua cho chị đấy..." nói ra cũng biết ngại chứ bộ cái bà chị này, khờ vậy à? Làm gì có thằng con trai nào để thêm cái nón bảo hiểm trên xe đâu

"Vừa đầu thật"

"Chị lên xe đi, đừng nói nữa mà" nói nữa là cậu khai ra việc hôm qua mình đứng lựa nón hồi lâu mãi mới để cho người ta dọn hàng dù đã khuya rồi

Từ trường ra quán rất gần nên đi tí là tới, chỉ là đường lúc này đầy ấp những chiếc xe ô tô của những ông bố bà mẹ tới rước đứa con cưng của mình nên có hơi kẹt rồi, cũng mất kha khá thời gian để thoát khỏi đám xe ấy

"Chị Lan, đừng bảo tụi mình qua quán để em nhìn chị ngắm ông anh đó nha"

"Khùng hả? Chị đâu tới mức thèm thuồng kiểu đó"

"Sao mà chị nói chuyện với em khác với mọi người vậy?" Chả nhẹ nhàng hay thục nữ nữa rồi, Mộc Lan mạnh mẽee

"...khác à?"

"Khác"

Khác lắm luôn, chỉ cần quan sát tí là nhận ra. So với mọi người thì Mộc Lan nói chuyện có chút để ý đến câu từ hơn, ít khi quát lớn tiếng hay thay đổi giọng nói

Mà chính Lan còn không biết tại sao lúc bên Duy thì nàng lại chả muốn bày ra cái dáng tiểu thư nhà lành hiểu chuyện rành rành kia

Đôi khi muốn nói to, đôi khi muốn dùng những từ ngữ mà bản thân chỉ hay nói với Linh, thậm chí còn đôi khi muốn chủ động giúp đỡ...chứ không để người ta nhờ hay mong cầu

Đôi khi...vậy đấy

Tới quán rồi cả hai vào nhà xe gửi xe, lúc nãy Duy chủ động đội nón cho nàng thì bây giờ chàng vẫn chủ động tháo nón cho nàng nốt

"Tinh tế thế cơ à! Duy dễ thương vậy"

"Chị nói nữa là em ụp lại đầu chị đó"

Thằng nhóc này nó ngại nó sẽ không lúng túng hay loạng choạng mà thay vào đó là đỏ mặt rồi mạnh miệng hơn, chả có cái kiểu muốn nhường

"Em hết dễ thương rồi!!!"

"Ơ...em" Duy sầu não, hay là cứ dễ thương cũng được mà

Thay vì cả hai đi vào bằng đường chính ngay hẻm thì cả hai đi đến cuối nhà xe, ghé qua cánh cửa của nhân viên mà đi vào

"Sao bữa chị không đưa em đi đường này?"

"Đường này không có đèn, đi còn đáng sợ hơn cả đường kia"

"Chị sợ tối à" dù gì thì đường này vẫn có cửa sổ sẽ không tới mức mù lòa

"Không..."

Chắc chắn sợ rồi

Lúc cả hai đi một hồi thì lại vào căn phòng bữa mà hai đứa vào, Mộc Lan bảo Minh Duy ngồi trên ghế thì Minh Duy liền ngồi ngoan ngoãn trên đó

Mộc Lan đi vòng quanh phòng một hồi thì...

"Em cởi áo ra đi" Lan bảo

"!!!"

"Chị...chị đừng có mà ấu dâm con nít, em...là em chỉ tình nguyện trao thân khi chị là của em thôi, em không có dễ dãi đâu nha. Nhưng nếu...em là của chị muốn thì được..." Minh Duy vừa nói vừa che người bằng cả hai tay

Mộc Lan đi tới với hộp thuốc trên tay nhìn Minh Duy như thiểu năng trên ghế kia với ánh mắt khing bỉ

"Chị không dụ dỗ con nít"

"Vậy...chị thích trai già à?"

"...cái thằng này, em muốn chết à?" Nàng đang cầm cả hộp thuốc trên tay đưa lên qua đầu mà dọa Minh Duy, nhưng không hay là cầm ngược hộp

Tất cả đều đổ ra, các vĩ thuốc bông băng lần lượt rơi xuống, Minh Duy dù có nhanh nhẹn cũng chỉ đỡ được vài cái

May mắn là đồ trong hộp thuốc chỉ có mấy lọ nhựa nên sát thương không quá cao, anh đứng cao hơn chị một chút nên tiện tay xoa đầu cho chị

Làm ấm phần đầu bị đồ rơi đụng trúng

"Chị có sao không? Có đau không? Ở đây có bị gì không? Lỡ hỏng đầu thì sao"

Mộc Lan vẫn chưa kịp phản ứng nên để mặc thằng nhóc xoa đầu cho mình, sau đó nàng có cố đưa mặt lên nhìn thì bị chặn lại

"Chị đừng nhìn em" Minh Duy nó nhát chị Lan lắm, bao cần đảm nó dồn lại để được đứng gần Mộc Lan hết rồi nên giờ chị mà nhìn lên chắc mặt nó đỏ chót

"Em ngồi xuống đi...chị thoa thuốc cho"

Tuy bảo Duy ngồi xuống nhưng lúc này thằng bé đã khuỵu chân xuống, nhặt lấy những gì đã rơi ra khỏi hộp thuốc cho Lan

"Dạ"

Lúc này đã ngồi xuống ghế rồi thì...

Tự nhiên Duy nó nghĩ đến việc mình phải cởi áo trước mặt chị thì mặt lại đỏ hơn cả đít khỉ, ai bảo con trai là không biết ngại cơ chứ

"Em phải cởi đồ à?"

"...Vậy em tự thoa nhá? Chị ra ngoài" Lan cầm gel thoa tan máu bầm cho Minh Duy, người đang ngồi yên ổn trên ghế

"À...thôi, chị thoa giúp em đi" cậu vươn người lên có ý định giữ tay Mộc Lan lại, không để chị quay đi

"..." khùng hả má?

Tại

Thằng nhóc lúc này lòng đang kiểu bao năm qua mình chăm chỉ tập thể dục rèn luyện thân thể của mình thì cuối cùng có chỗ để xem, có người nhìn rồi

Ngại thì ngại thật nhưng mà là chị Lan thì cũng được...à chắc chắn được

Minh Duy chủ động cởi từ cà vạt đồng phục cho đến các nút áo ra, thân thể có lồi có lõm kia. Đẹp đến hút người, nhưng bên trên đó lại có mấy vết bầm tím xuất hiện bất đắc dĩ

Tuy vậy nhưng

Minh Duy lại rất tự tin với hình thể của mình. Dù nhìn cậu như mấy thằng mọt sách nhưng thật ra bản thân Duy luôn tạo cho mình lối sống hợp lý cân bằng giữa sức khỏe và niềm vui

Nên thật ra cũng múi nào ra múi nấy đó nha...

Thấy Mộc Lan nhìn người mình đến khờ, Minh Duy lên tiếng phá vỡ không khí im lặng và sự ngại ngùng này của cả hai. Chị mà nhìn vậy hoài chắc cậu chết

"Sao chị biết em bị thương bên trong?"

"A...chị thấy tụi nó đá người em"

"Thường quán cũng có nhiều vụ ẩu đả kiểu vậy, chị không thích xen vào đâu. Nhưng tại qua em gọi tên chị nên chị mới xuống, chị không hay thích lo chuyện bao đồng lắm"

"..." vậy là bả biết hết luôn á hả? Bả ngồi xem mình bị đánh tơi tả luôn á hả?

Mộc Lan kiểu: không, chị đứng xem

"Không thích lo chuyện bao đồng thì sao mà cứ hay làm sai vặt của giáo viên hoài vậy?" Như bắt được vấn đề chính, Minh Duy liền hỏi. Thật ra là cũng tò mò lâu lắm rồi

"Em thấy chị hay làm giúp giáo viên lắm mà, còn hay ra mặt trị mấy tụi đánh nhau trong trường, rồi nhiều nhiều lắm" Minh Duy vừa nói mà vừa nhớ

Nếu mọi người đi một vòng sân trường thì có thể dễ dàng thấy Mộc Lan đang ôm tài liệu đi đâu đó, đôi khi là cầm cả một chồng tập dù thân hình rất bé

Hoặc có lúc là đang bên cạnh các cô các thầy mà nghe lời dặn của họ về việc mình cần phải làm, rồi thông báo cho lớp...đôi khi còn phải đi thông báo hộ mấy lớp khác nên đó là lý do quan hệ rộng ấy

Còn xử lý mấy vụ ẩu đả trong trường cũng có thật luôn và đều do Mộc Lan đi dọn, do làm bên cán bộ là một, hai là nàng được lòng mấy bạn nên thầy cô bảo bạn dọn thì sẽ hạn chế kéo thêm bày đàn vào đánh

Đúng thật, năm trước có vụ đánh nhau mà hai bên ai cũng quen biết Mộc Lan. Nên ruốt cuộc là bà chị nói gì đó với hai bên rồi cả đám giải tán

Sau khi dọn mấy đám ồn ào đó thì chị lại bịa đại mấy cái lý do giúp hai bên giảm tội, có khi còn được cho qua

Mới đầu còn có mấy người đi phụ Lan, nhưng dần dần chỉ còn mình Lan tự xử

Người gì như robot, đa năng vãi

Mộc Lan vừa thoa thuốc vừa im lặng...

"Chị không biết, nhờ thì làm thôi..."

"Mà em theo dõi chị à!"

"...Không...có"

"Vậy thì...em nhờ chị làm người yêu em nhá?"

Mộc Lan ngón tay còn dính gel thuốc mà ấn mạnh vào chỗ tím gần hóa đen trên người Minh Duy, khiến thằng bé không đủ đau nhưng cũng đủ nhăn mặt

"Chị...chị hại chết em à?"

"Chị chỉ thích mấy người chính chắn thôi, mấy đứa nhởn nhơ như em thì không được"

"Sao lại nhởn nhơ?"

"Em đây lại rất là người lớn, không phải là mấy kiểu con nít mà chị nghĩ đâu"

"Người lớn là như nào? Em nhìn lại em xem, bản thân đã bị người ta đánh tới tơi tả thế rồi"

"Người lớn mà, mà em cũng có thể làm chị tơi tả cỡ này...nhưng mà là kiểu khác ấy"

"Vì bản thân chị coi em là con nít thoi, chứ chị nào biết bản thân chị rõ ràng là đang mất cảnh giác một cách quá đáng cơ chứ, dắt một thành con trai vào phòng mà không có sự phòng bị nào hết? Chị tưởng em sẽ không làm gì chị thật à? Ham muốn của thằng con trai trưởng thành là rất lớn, ngay bây giờ em liền có thể đè chị xuống rồi khiến chị không phản kháng được...ngay sau đó là sẽ làm chị đau đến mức khóc lên, rồi hậu quả nó sẽ không tả nổi như chị từng nói đấy. Đến lúc đó chị còn coi em là con người hay không còn chẳng biết thì nói chi là con nít"

Thằng nhóc vừa doạ vừa nhìn thẳng mặt chị. Minh Duy không đáng sợ, nhưng mắt Minh Duy rất đáng sợ đôi mắt có đuôi nhọn và đen láy ấy chính là sự nổi bật độc nhất của anh, bên dưới một bên mắt còn điểm thêm nốt ruồi

Mộc Lan không hề sợ hãi hay lùi bước, kéo cà vạt đồng phục qua khỏi đầu, thả chiếc áo đang bị váy kiềm lại kia, từ đóng thùng nghiêm trang sang dạng xề xoà thoải mái

Chị làm tương tự hành động vừa rồi của Duy nhưng chưa cởi áo, tuy vậy trong một khắc Duy đã chờ

Sự buông thả khiến Mộc Lan trở nên có sức hút hơn, không còn có cái vẻ học sinh nghiêm túc nữa, nhìn rất mê

Thậm chí cũng không ai chịu thua ai mà còn nhìn vào mắt nhau, chị bóp lấy cái mỏ hư vừa thốt lên câu vừa rồi của Minh Duy

"Từ 14 tuổi thì đã có khả năng chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm. Từ 5 tới 10 năm tùy vào khả năng thô bạo của em"

"Và...nếu em dám"

"Em không dám" nhìn nhau thế đủ rồi, chỉ cần nhìn thôi cũng ngại thì nói chi đến mấy cái kế tiếp. Thế mà bây giờ chị vẫn đang giữ lấy hai bên má anh, làm anh không thoát khỏi ánh mắt chị được

"Có cho cũng không dám!!!"

Chị thả ra điiiiii!!!!

"Nhát gan như em bé" Mộc Lan thật sự không chịu nổi độ nhát của thanh niên này rồi, quá là dễ thương đi nhưng cũng đành thả cái má đó ra thôi

"Em...không có mà"

"Tại vì chị...nên em mới không thể vì sự ham muốn của mình mà hại chị được chứ bộ..."

"Vậy người khác thì em có thể à?"

"Ý em không phải thế!!!" Bà chị đây là giả khờ hay khờ thiệt vậy? Sao hay bắt bẻ quá dị hả

"Ý em là...thôi em không nói chuyện với chị nữa" Minh Duy làm cái bộ phồng má ra, giả bộ dỗi chị Mộc Lan mà quay về hướng ngược lại

"Không dỗi, không dỗi...ra chị gọi cho ly cocktail ha"

"Em không phải con nít, chị không cần dỗ"

"Rồi rồi"

"Em cũng không ra đâu, ra ngoài đó cho chị ngắm ông anh ấy à? Không ra, em ở đây luôn"

"Để chị coi em ở được bao lâu"

Thế là dù hai người chả nhìn mặt đâu, nhưng Minh Duy thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân ai lại để một thằng con trai trưởng thành cùng ngồi với một người con gái bao giờ

Thật ra mấy bạn nữ khác thì Minh Duy sẽ không màng để ý nhưng mà là chị nên khiến Duy lại muốn để ý nhiều hơn

Muốn nhìn, muốn ôm, muốn nhéo má, muốn hôn, đến cả muốn cái gì thì mỗi tối Minh Duy còn mơ hết rồi ấy chứ...thậm chí là viễn tưởng hai đứa bên nhau cơ

Chết mất

Bất tri bất giác anh quay qua nhéo má chị làm cái điều mà anh mong muốn bao lâu nay, nhưng đến khi phát hiện thì thôi trễ rồi

Mộc Lan dù có phản ứng chậm mấy thì cũng không chậm bằng khả năng nhận thức của Minh Duy, nhưng nàng không nói...để coi thằng nhóc này làm gì

"Đi, tụi mình đi ra ngoài đi" Minh Duy đứng dậy khỏi ghế nhưng tay vừa cầm tay nắm cửa thì

"Em định ra ngoài mà không mặc áo à?"

Vậy là nãy giờ Minh Duy không hề mặc áo...show thân cho chị xem không biết được bao lâu

"Chị đợi em tí"

Cậu nhanh chóng quay lại cầm lấy chiếc áo sơ mi bị quăng đến cả hình dạng cũng không rõ ở trên ghế kia, đưa lưng về phía chị anh gài nút một cách nhanh hết mức

"Em xong rồi"

"..."

Minh Duy theo Mộc Lan ra trước quán ngồi, vẫn là chỗ cũ của Lan vị trí ngay sát góc ít người thấy ngay quầy bar

"Em uống gì ấy?"

"Cho em một short gì cũng được, nhẹ thôi tí em còn đưa chị về"

"Lan đưa bạn tới à em?" Anh Thái người làm của quán tới nhận order cho cô chủ nhỏ

"Anh cho em và bạn em như cũ nha" Mộc Lan nói mà cái mặt tươi cười hí hửng

"Anh biết rồi"

"Người ta đáng tuổi chú, mà chị gọi anh nghe ngọt xớt" Mộc Lan thì cười nhưng Minh Duy thì lại khó chịu rồi

Biết ngay mà! Bà chị dắt lên là để ngắm ông chứ chứ gì. Nhưng đột nhiên có bàn tay để trên vai Minh Duy làm cậu cũng giật cả mình

"Là Duy phải không?" Giọng nữ phía vai vang lên làm cả nam cả nữ đang ngồi trên ghế kia quay mặt lại

"Hử? Bạn là ai vậy?" Minh Duy cũng không bày ra cái mặt chán ghét hay lạnh lùng gì cả, mà phản ứng như một anh chàng bình thường có chút tò mò

"A, Duy không nhớ hả? Tui Hằng nè, hồi lớp 7 có học chung á mà tui chuyển lớp á Duy nhớ không?"

"Tui biết Hằng rồi" phản ứng hòa đồng nói chuyện cũng không có vẻ gì lạ

"Duy đang đi với bạn à? Tui ngồi đằng kia với bạn có thấy nên định lại rủ Duy...mà không biết Duy đang với bạn, đằng kia có cả Thiên Bình..."

"...hay là cả hai cùng chung vui"

Cô nàng vừa nói tay vừa chỉ lại tốp người đang ngồi đằng ghế, thật sự có Thiên Bình. Đây là lớp thằng Bình cả đám có nam có nữ đang ngồi ở sofa

Thậm chí thằng Bình còn đang nhìn và vẩy tay với Duy, nhưng thằng Duy nó giơ ngón fvck rồi quay lại bảo Hằng

"Tui ngồi đây được rồi, Hằng về với bạn đi" anh nhẹ nhàng từ chối cô nàng, khiến cho Hằng luyến tiếc không nguôi

Vừa quay lại gì đồ uống cũng bày ra, không biết vì cớ gì mà miệng Duy tự động giải thích

"Em không quen bạn nữ đó, người ta chủ động chào thì em chào thôi"

"Chị đâu có hỏi?"

"Em nói vu vơ thôi..."

"Em không quen thì sao lại bảo biết?"

"Đỡ mất lòng người ta"

"...tồi ác, bạn Hằng biết sẽ buồn lắm"

"...mà tí chị ở đây đợi em nhá, em rước thằng anh chị về nhà rồi quay lại được không?"

"Chị chưa ăn tối, ở lại kẻo chết đói à"

"Em dắt chị đi ăn"

"Tán thành, khi nào em đi?"

"15 phút nữa, cho nó đợi đủ một tiếng đi"

"..."

Ngay tại bàn có sofa lúc này thì Hằng cũng về chỗ cũ, ngồi đối diện với Thiên Bình

"Sao ông bảo Duy chưa có bạn gái?"

"Người kế bên rõ ràng là con gái, lại còn học trường mình đấy" áo đồng phục rành rành thế mà

"Tui đâu biết? Nhìn gì nói đó thôi, Duy đã bao giờ cặp với ai đâu. Mà Hằng có thấy mặt người kế bên không? Tui cũng tò mò nãy giờ mà nhắn nó không rep"

"Không thấy, người ta quay mặt vào trong rồi"

"Tiếc thế"

"Biết vậy hồi đó không nghe theo Hoa chuyển lớp thì giờ được sát cánh cùng mỹ nam rồi" Hằng vừa buồn rồi gợi lại chuyện cũ

Cái Hoa ngồi kế bên cũng chịu

"Từ lúc mày thích thằng đó thì ngày nào mày cũng và bài thánh ca một câu này rồi"

Thật sự ngồi 15 phút thì Minh Duy cũng đi rước thằng bạn mình, trước khi đi nó còn dặn Mộc Lan

"Chị vào phòng nghỉ chờ em nha, tí em vào đón chị"

"Chứ chị mà ngồi ngoài đây chắc chắn sẽ bị thằng Bình lại hỏi chuyện"

"..." Mộc Lan không nói nhưng cũng không phản đối

Tuy chưa thích thằng nhóc nhưng thật thì Mộc Lan rất hứng thú với mấy biểu cảm không hợp người của Minh Duy nên cũng rời khỏi ghế đi vào trong quán

Duy vừa tới trường thằng Việt thì

"Mày, mày đi hẹn hò với gái đúng không???"

"Tao biết hết rồi, thằng Bình nó gửi ảnh tao xem rồi. Mày ngồi với gái cả tiếng mà quên đi rước tao"

"Mày rõ ràng đang vì gái bỏ bạn mà"

"Rồi về không?" Duy hỏi

"Về"

Vừa lên xe thằng Việt lại bảo

"Ê! Vậy đừng bảo cái nón gấu kia là của bạn gái mày nha?" Chưa gì mà đã nhận vơ hộ thằng bạn rồi, nó mà biết bạn gái vơ của Duy là em nó chắc nó tức chết

"Ừ, nhưng mà chưa phải bạn gái"

"Tìm hiểu? Nắm tay? Làm quen? Fwb? Em gái mưa? Mập mờ? Cái nào mới đúng"

"Bạn gái tương lai"

"Ồ! Nào mày ra mắt tụi tao"

"Chưa được, nhất là mày"

"Sao lại là tao?"

"Lúc đó biết"

Không thể ra mắt mình vậy không lẽ là bồ mình!!!

Việt có khùng mấy thì cũng đập tan cái suy nghĩ xàm cu đó của nó, vì nó tin tưởng em bồ nó tuyệt đối. Thậm chí thay vì học cùng trường với em họ thì nó sẵn sàng học trường nghề giữa chừng cơ mà

Vừa tới nhà thằng Việt thì Duy nó cũng phóng đi luôn, mặc thằng bạn còn đang ngơ đang ngác. Đến lúc tới quán Minh Duy thuận theo đường cũ ở nhà xe mà tìm Mộc Lan

Vừa vào thì thấy cảnh anh trai ân ái em gái

Anh Thái đang xoa đầu Mộc Lan trước cửa phòng nghỉ. Đợi hai người đi thì Minh Duy mới vô gọi chị đi ăn

—————

Tạo hình của mấy bé nhân vật chính đã được Tắk đăng trên TikTok: @takximuij_ nhen

Tui vẽ đó, hồi nhỏ mê vẽ truyện tranh lắm mà không chịu luyện tập nên mãi vẫn chưa vẽ được nhiêu nên chuyển sang viết tiểu thuyết nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro