Chap 6:
Hôm nay là lễ tang của ba mẹ và Hana tôi mặc bộ vest màu đen cùng với 1 chiếc váy dài , hôm nay có rất nhiều người đến dự lễ tang ai cũng khóc lóc rầu rĩ và đau buồn chỉ có mỗi tôi thì không , tôi đứng ở 1 góc chờ đến lượt mình vào nhìn ba mẹ trước mặt tôi là Kita senpai mặc dù có đôi phần ngạc nhiên vì không biết tại sao anh ấy lại tới đây nhưng khi ngẩm nghĩ lại thì tôi thấy cũng đúng vì anh ấy là bạn trai của Hana mà việc này cũng không lấy làm lạ đến lượt Kita senpai đến để thấp nhang cho Hana anh ấy quỳ xuống bên ngôi mộ của Hana và khóc ... Tôi chẳng thể làm gì bèn bước lại an ủi anh ấy , hẳn là anh ấy rất đau lòng nhưng người đã chết thì không thể sống lại , tôi ngồi xuống xoa nhẹ lưng anh ấy và bảo rằng:
Y/n: Nếu nhìn thấy anh khóc như vậy ,Hana nó sẽ vui sao...xin đừng khóc nữa ạ
Lúc đó, tôi chẳng hiểu sao mình lại làm vậy thât chẳng hiểu nỗi , tôi về nhà nằm dài trên chiếc giường nhỏ rồi từ từ nhắm đôi mắt lại ngủ 1 giấc cho đến chiều tối, tôi mặc bộ đồ phục vụ đi đến quán cà phê bắt đầu công việc của mình . Hôm nay cũng có thêm 1 nhân viên mới nhưng có vẻ cô bé ấy không thích tôi lắm , luôn luôn tìm mọi cách để tránh tôi khiến tôi cũng có phần khó hiểu , một lúc sau khi gần đến giờ tan làm chủ tiệm bảo tôi và cô bé mới tới kia ở lại trông tiệm một chút , thì cô bé kia ngồi lên ghế bắt chéo hai chân lên tôi thấy lạ nên quay ra xem.
...: Ôi cha chị Y/n đây lại đi phục vụ ở quán cà phê sao?
Tôi vẫn im lặng nhìn cô ta , để xem cô ta định nói gì nữa.
...: Tôi đến đây với mục đích là báo thù cho chị Hana , thật tội nghiệp cho chị ấy tại sao ... Chị ấy phải chết chứ , đáng lẽ ra người chết phải là cô Y/n!
Y/n: Ừ vậy báo thù đi
...: cô không sợ sao?!
Y/n: tôi chẳng lấy làm lạ nữa rồi
...: Cô...! Cứ đợi đó tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết
Sau khi nghe cô ta nói vậy tôi chỉ quay đầu tiếp tục dọn dẹp quán rồi ra về chả để tâm tới cô ta , tôi về đến nhà mở điện thoại lên và thấy có 1 tin nhắn , tôi kiểm tra thử thì ra là của Kita senpai nó làm tôi mừng thầm mặc dù biết anh ấy không yêu tôi .
*Đoạn chat*
Kita: Y/n cảm ơn em vì đã an ủi anh
Y/n: dạ cũng không có gì , anh không cần phải cảm ơn em.
Kita: Sáng mai anh qua chở em được không? Em sống ở đâu?
Y/n: dạ em sống ở khu xxx , và cảm ơn anh vì đã qua chở ạ
Kita : ừm em ngủ sớm đi ha
Y/n: vâng anh cũng thế
*kết thúc*
Sau khi đọc được tin nhắn anh ấy nhắn cho tôi , lòng tôi vui không ngớt hy vọng anh ấy có thể cho tôi 1 cơ hội . Cả đêm đó tôi cứ trằn trọc không ngủ được vì quá vui , sáng hôm sau tôi dậy thật sớm tắm rửa , dưỡng da , và làm tóc trước đó tôi chẳng bao giờ quan tâm mấy điều đó cả , cảm thấy không cần thiết nhưng giờ chắc tôi nên thay đổi 1 chút sau khi sửa soạn xong , đúng 6h20 Kita senpai đến trước cửa nhà trọ của tôi , cả hai đi học rất vui vẻ tâm trạng tôi tốt hơn bao giờ hết , cũng cởi mở với anh ấy hơn . Khi đến trường biết bao nhiêu ánh mắt hướng về tôi và Kita senpai tôi chỉ lặng lẽ cuối đầu xuống và bảo Kita senpai về lớp trước , vì tôi sợ những tin xấu của tôi sẽ ảnh hưởng đến anh ấy tôi không muốn anh ấy chịu những đả kích như tôi , tôi muốn anh ấy được hạnh phúc...
...: này , mày nghe tin gì chưa sáng nay Kita san ở khối trên chở con Y/n đó!
...: Cái gì?! Chị nó vừa mới ra đi mà nó đã âm mu cướp bồ rồi sao?;
...: Đúng là con điế*!
...: Hana thật tội nghiệp vì đã có đứa em như nó...!
...: Này...chơi nó 1 vố không
...: chơi sao đây?
...: Lát mày tận dụng giờ nghỉ trưa tìm cơ hội đẩy nó xuống cầu thang , sau đó tao và Fuchiko sẽ lôi nó ra sau trường để đánh nó được chứ?
...: Tán thành
Tới giờ nghỉ trưa khi Y/n đang đi xuống cầu thang thì có 1 bàn tay đẩy vào lưng khiến cho Y/n mất thăng bằng mà té xuống ngất đi rồi 1 đám người của Fuchiko đến và vác Y/n đi . Sau khi Y/n tỉnh lại
Y/n: Sao tôi lại ở đây
Fuchiko:Mày còn giả nai được à , chị gái mới mất mà em đã quyến rũ bồ chị , thứ súc vật tụi bây đâu đập nó cho tao!
Y/n: Dừng lại!...
...: Dừng cái đéo mày chuẩn bị chết đi
Sau đó Y/n bị bọn chúng đánh một trận tơi bời vì thương tích quá nặng nên cô không thể ngồi dậy và ngất ngay tại chỗ
Y/n: Lại nữa... Mệt thật
Sau khi Y/n ngất đi thì Osamu vô tình đi ngang thấy Y/n cậu hoảng hốt gọi Atsumu chở Y/n đến bệnh viện gần nhất .
Atsumu: Y/n...
Osamu: Không biết ai đã làm chuyện này...
Atsumu: Rõ ràng ra thế còn gì chắc chắn là con ả Fuchiko!
Osamu: Thôi chúng ta vô xem Y/n như thế nào đi
Nói rồi hai người vào thăm Y/n
Atsumu: Bác sĩ nói cậu không sao nhưng bị thương nặng ở tay nên bị trật khớp
Osamu: Cậu muốn về nhà hay ở lại bệnh viện ?
Y/n: Tớ về được rồi , dù sao tớ cũng không có tiền trả tiền viện để vài ngày nữa tớ gửi tiền lại cho 2 người nhé
Atsumu: Không cần đâu , cậu cứ nghỉ ngơi đi ...mà cậu định để yên cho Fuchiko sao tớ sẽ dạy cô ta 1 bài học
Y/n cười gượng và kéo tay Atsumu lại
Y/n: Được rồi...tớ không sao cậu đừng lo
Nhìn thấy Y/n bây giờ Atsumu rất đau lòng vì Y/n là người bạn thân nhất của cậu , cậu ngồi xuống nhìn Y/n và nói:
Atsumu: Được...tớ sẽ không đi cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro