Chương 1

Kiều Đông đã ngồi ở trên nắp bồn cầu gần một tiếng đồng hồ.

Nói đến việc này cũng không thể tin nổi, nhưng một câu nói đơn giản là đủ để giải thích mọi việc.

Anh bị sét đánh trúng, rồi tự nhiên xuất hiện khả năng đọc tâm thuật, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của người khác liền đọc được suy nghĩ của họ.

Đọc tâm thuật.

Nội tâm của Kiều Đông không chút gợn sóng, thậm chí anh có điểm muốn khóc.

Hiện tại dị năng đều xuất hiện một cách tùy tiện như vậy sao? Chỉ cần bị sét đánh một cái là có!?

Nước trong vòi cứ chảy ào ào xuống dưới đất, nhưng mà trên người Kiều Đông lại khô ráo.

Anh đã sớm tắm xong rồi.

Nhưng anh lại không dám đi ra ngoài.

"Kiều Đông, anh còn chưa tắm xong sao? Vậy em đi ngủ trước nhé."

" Hả, được"

Giọng nói của cậu vẫn dễ nghe như vậy, Kiều Đông nhanh chóng đáp một tiếng, theo bản năng lấy một chút nước vẩy lên người.

Hơi nước nóng ban đầu giờ đây đã trở nên lanh lẽo, Kiều Đông bị lạnh run lên một cái, chà xát hai chân đã ngồi tới tê dại, cố lấy một chút dũng khí trước khi đi ra ngoài.

Cõ lẽ do mình đóng phim nhiều quá sinh ra ảo giác, nói không chừng đọc tâm thuật gì đó đều là tự anh nghĩ ra thôi.

Kiều Đông tắt nước, mặc quần áo tử tế rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Quả nhiên cậu đã nằm trên giường ngủ rồi, điều này làm cho Kiều Đông hơi thở phào nhẹ nhõm.

" Ngủ ngon, Boss"

Anh nhìn cần cổ trắng nõn cùng mảng da thịt nhỏ lộ ở bên ngoài, nháy mắt một cái.

Việc này bắt đầu ở một bữa tiệc khánh công vào nửa tháng trước.

Tổng tài anh minh thần voc ngọc thụ lâm phong nhà anh đột nhiên đối với anh nói ra cõi lòng của mình.

Nói trắng ra là muốn bao nuôi anh.

Kiều Đông khiếp sợ mà chấn động, cảm giác say xin dâng lên, lật ngược thế cờ mà ngủ với người ta.

Cho nên sáng sớm hôm sau, anh mơ màng nhìn tổng tài áo mũ chỉnh tề mà ngồi ở bên cạnh giường.

Tổng tài đại nhân ngược lại rất bình tĩnh, nhìn là biết được người từng trải, cho rằng đây là trò đùa trẻ con, căn bản không hề để nó trong lòng.

Cậu sờ sờ đầu tóc rối loạn vì vừa mới ngủ dậy của Kiều Đông, ý tứ chính là...

Mau phụ trách đi.

Tôi đường đường là Tổng tài bá đạo của một công ty giải trí, mà lại bị anh thượng, dù thế nào anh cũng phải chịu trách nghiệm với tôi.

Tôi không cần gì hết, chỉ cần cùng anh nói chuyện yêu đương thôi.

Nhưng dù sao vẫn có chuyện cần nói rõ với anh.

Tuy rằng anh trong giới giải trí rất tốt, không có dính scandal với ai cả, nhưng mà vẫn nên cắt đứt hết các mối quan hệ.

Cơ thể ra sao cũng không quan trọng, mà quan trọng là... Anh phải trung thành.

Kiều Đông đáng thương còn chưa hết chấn kinh vì ngủ với một nam nhân mà đã bị pháo bắn mấy phát không còn dư chút cặn nào.

Chờ đến khi anh lấy lại được ý thức thì đã xách theo hành lý lớn hành lý nhỏ, đăng đường nhập thất, tiến vào biệt thự của tổng tài.

"Ai" Kiều Đông nhỏ giọng thở dài.

Nghĩ lại chuyện cũ mà cảm thấy đáng sợ.

Uổng công hắn tự nhận bản thân mình là một dòng nước trong ở giới giải trí, thẳng không thể nào thẳng hơn.

Hiện tại nghĩ lại buổi tối hôm đó say rượu tới mất lý trí, Kiều Đông chỉ có thể từ các cảm giác kì lạ trong trí nhớ mà cho ra hai từ mấu chốt

Sảng khoái

Sảng khoái tới mức không biết mình là ai, mình đang ở đâu.

Kiều Đông cùng Tổng tài lần đầu tiên gặp mặt đã lên giường cùng nhau, làm anh mỗi khi nhớ tới không hiểu sao lệ rơi đầy mặt.

Không nghĩ tới lần đầu tiên của chính mình lại là cùng một nam nhân.

Mà còn là ông chủ của mình nữa.

Tuy rằng nhất thời có chút khó thể tiếp nhận được, nhưng Kiều Đông là một người chuyên nghiệp có rèn luyện hàng ngày cùng đạo đức nghề nghiệp.

Nếu đã đồng ý chịu trách nghiệm, thì phải thật sự nghiêm túc cùng Tổng tài nói chuyện yêu đương.

Chú trọng tới tinh thần hưởng thụ, yêu đương một cách thuần khiết.

Vốn nghĩ rằng tổng giám đốc cũng là thỏa mãn, dù sao ngày thường người yêu luôn mang một gương mặt tuấn tú không nhìn ra biểu cảm gì, mang dang tổng giám đốc lạnh lùng trong giới giải trí.

Cho đến khi Kiều Đông bị sét đánh tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

Anh cùng người yêu mắt đối mắt nhìn nhau, anh nghe thấy tinh thần của cậu từ lo lắng cho tới thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng dưng xuất hiện một loạt cảnh giường bệnh play.

Boss em nghĩ như thế thật sao?

Không phải là tổng tài lãnh khốc không dính khói bụi trần gian hay sao?

Phi, đồ lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro