Nhớ
CHƯƠNG 5:
Khoảng thời gian mà cô rời khỏi anh. Cô sống rất chật vật. Cô quen với cuộc sống với anh. Quen với nhưng sở thích của anh. Nhưng giờ, đã ba tháng trôi qua, cô đã dần thích nghi với cuộc sống bình thường. Giờ cô làm một người công nhân bình thường trong một nhà máy nhỏ gần nhà. Vì trong một năm tiền của cô trong thẻ còn đủ để đóng hết tiền học cho chị và em cô nên cô cũng thư giãn hơn trong việc kiếm việc làm. Sáng năm giờ thức dậy cho tới tối mười giờ tăng ca trở về. Cuộc sống của cô cứ như vậy lẳng lặng trôi qua. Cho tới khi....
Đó là vào một buổi tối khi trở về nhà sau một ngày làm ở nhà máy. Cô mở chiếc điện thoại cũ nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng kia. Cô nhớ anh. Đêm đêm, cô nhớ anh. Nhưng cô phải mạnh mẽ không cho phép mình đi tìm anh. Cô không xứng đáng. Ban đầu khi cô đến với anh là có mục đích là vì tiền của anh. Cô không xứng với anh, anh là một người giàu còn cô thì chỉ là một con bé chỉ có được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, quê mùa, rát nát. Anh có tất cả, cô thì có gì. Anh đã có người yêu của mình. Cô muốn anh hạnh phúc vì thế cô phải tập từ bỏ. Cô không nên quá ích kỷ như thế. Cô phải mạnh mẽ lên.
Trưa ngày hôm sau, đang giờ nghỉ trưa thì cô xem tin tức thì mới biết, công ty của anh đang gặp khủng hoảng vì anh cùng bạn gái đang đấu nhau rất kịch liệt trên thương trường. Cô lo lắng cho anh, cô vội xin phép nghỉ buổi chiều rồi chạy tới công ty của anh.
Chiếc xe bus vừa vào trạm thì cô liền bước xuống thấy anh đang đi trên đường đối diện. Hôm nay anh đi bộ. Nhìn dáng vẻ cao lớn của anh không hay đổi. Cô đi song song với anh bên làn đường đối diện. Chỉ cần nhìn thấy anh không sao. Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì lòng cô như được sưởi ấm, như được rót mật. Tình yêu của cô quá hèn mọn. Chỉ dám nhìn anh từ xa. Đang suy nghĩ về bản thân, cô dường như có dự cảm không lành nên ngước đầu nhìn về phía anh thì thấy anh sắp qua đường. Có lẽ anh tính mua đồ trong cửa hàng bách hóa. Cô đứng sau gốc cây nhìn anh qua đường. Mí mắt phải cô giật liên tục, điềm không may. Cô lại ngẩn mặt lên nhìn anh và mọi tứ xung quanh thì thấy có một chiếc xe tải đang lao tới phía anh. Không suy nghĩ cô liền lao ra giữa đường đẩy anh ra. "Oành" Anh ngạc nhiên nhìn về phía cô. Cô mỉm cười nhìn anh nhưng đôi mắt lại không cho cô nhìn anh, nó xụp xuống.
Hình ảnh một cô tình nhân bé nhỏ toàn thân là máu đã kéo anh khỏi cái chết. Và cô tình nhân người nhuốm đầy một màu đỏ tươi của máu nhìn anh mỉm cười. Nụ cười tinh khiết không chứa bất kì một âm mưu , một tính toán gì cả.
Xe cấp cứu tới không lâu sau đó. Anh lên chiếc xe theo cô đến bệnh viện. Chị của cô cũng được gọi đến. Sau hơn năm tiếng phẫu thuật, cô được bác sĩ đưa vào phòng hồi sức.
"Anh, chị là người nhà của bệnh nhân." Một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật hỏi.
"Vâng, em gái tôi sao rồi bác sĩ." Chị cô vội vàng cầm lấy tay của bác sĩ. Đôi mắt ngập tràn nước mắt.
"Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng. Bị chấn thương toàn thân và nặng nhất là chân. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ đi lại như người bình thường được nữa. Nhưng nếu bệnh nhân có tập vật lí trị liện tốt thì chân cô ấy sẽ đi lại như bình thường." Nói rồi bác sĩ bước đi.
Chị cô như bị rút hết sức sống ngồi sụp xuống sàn bệnh viện.
"Cô là chị của Họa Tâm." Bây giờ anh mới lẳng lặng chỏi chị cô.
"Đúng, tôi là chị của nó. Em tôi, nó tội nghiệp quá. Sao mọi người lại bất công với nó như vậy hả. Nó chỉ mới mười chín tuổi đầu. Chưa từng có người yêu, chưa từng được thực hiện ước mơ mà giờ nó phải sống với đôi chân tàn tật. Tại sao vậy?"
"Thật xin lỗi, đều là tại tôi. Nếu có ấy không kéo tôi ra thì có lẽ người nằm ở trong không phải là cô ấy mà là tôi. Thật xin lỗi cô. Tôi sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí của cô ấy." Nói rồi anh bước đi. Bước về phía cuối hành lang.
Ngày hôm sau, anh tới bệnh viện từ sáng sớm. Cô chưa tỉnh lại. Anh đặt giỏ trái cây lên bàn bên cạnh. Anh ngồi đó nhìn cô, người cứu sống mạng của anh. Qua một lúc sau, đôi mắt kia từ từ mở ra. Cô nhìn mọi thứ trong phòng bệnh. Cô nhìn vào anh. Cô ngạc nhiên. "Vân Phong, sao anh ở đây."
"Cám ơn em đã cứu anh. Hoạ Tâm, cám ơn em rất nhiều." Anh nói nhỏ với cô. Cô nghe không rõ nhưng nhìn thấy khẩu hình miệng cuả anh cô biết là anh đang cảm ơn cô. Cô mỉm cười nhìn anh. "Không sao giờ em đã khỏe..." Vừa nói cô vừa lấy tay sờ soạn khắp người chứng tỏ là cô đã khỏe. Nhưng khi vừa sờ lên đôi chân không cảm giác. Mặt cô đông cứng lại. "Vân Phong, chân em sao vậy. Sao nó không có cảm giác thế này. Anh nói cho em biết được không."
"Em bình tĩnh nghe anh nói. Chân em không may bị thương nặng hơn nên tạm thời là nó bị như vậy nhưng chỉ cần em chăm chỉ tập vật lí trị liệu sẽ khỏi thôi. Em hiểu không."
Nghe anh nói, cô nghe như sét đánh. Cô không thể đi lại nữa sao. Cuộc sống cô sẽ không trở lại như người bình thường nữa hay sao. Cô không nói gì hết. Không la hét om sòm, không khóc. Mà cô chỉ lẳng lặng ngồi đó.
"Anh có thể cho em yên tĩnh một chút được không. Em cảm thấy hơi mệt."
"Được, vậy anh ra ngoài trước." Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Để không gian yên tĩnh cho cô.
Khi nhìn cô bị thương trong lòng anh như có cái gì đó sụp xuống. Đau lòng hay biết ơn vì cô? Anh không giải thích được. Nhưng giờ đôi chân cô không đi lại được nữa anh phải chịu trách nhiệm. Bây giờ phải giải quyết chuyện của công ty. Nghĩ như thế anh liền quay lưng bước về phía cổng bệnh viện.
Trong suốt khoảng thời gian cô nằm viện. Cô hoàn toàn ít nói hơn hẳn. Nhưng chuyện mà cô biết điều là anh tự nói cô cũng không mở miệng. Nhưng vì thế cô cũng biết được nguyên nhân của vụ tông xe đó. Người bạn gái của anh khi ở nước ngoài đã có bạn trai mới và người bạn trai mới này của cô ta lại là đối thủ của anh trên thương trường. Vì thế anh và bạn gái cũ đấu nhau rất kịch kiệt thậm chí còn bày mọi âm mưu để hại chết anh. Nhưng kế hoạch của người đó đã phá sản và bị anh làm cho thân bại danh liệt. Anh kể rất nhiều chuyện cho cô nghe. Rất quan tâm tới cô. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Hôm đó anh có cuộc họp của công ty không đến bệnh viện. Cô nhìn vào đôi chân tàn tật của mình rồi nói với chị Hai:
"Chị, mình xuất viện có được không. Em không muốn gặp anh ấy nữa."
"Còn chân của em thì sao hả. Nó sắp hồi phục rồi. Chỉ một chút nữa."
"Em có thể tập luyện ở nhà mà. Em cảm thấy không nên lợi dụng lòng tốt của anh ấy nữa. Với em như vậy đủ rồi. Chỉ như vậy thôi." Đôi tay nắm chặt lấy đôi chân không cảm giác.
" Vậy em yêu anh ấy phải không." Chị cô nắm lấy tay cô.
" Không chị à. Em yêu anh ấy nhưng mà em không xứng. Anh ấy có tất cả, còn em thì chỉ có chị với con út. Em... không... thể." Kìm nén cho nước mắt không rơi nhưng cô làm không được. Nước mắt không nghe lời cô. Nó cứ chảy. Cô vội lấy tay lau nhưng không thể lau hết nước mắt được.
"Được, được. Chị nghe em." Chị Hai vội ôm cô vào lòng. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở ở trong bệnh viện.
Vài ngày sau, đó là ngày anh đi công tác ở phía Bắc.
Người con gái ngồi trên chiếc xe lăn từ từ rời khỏi bệnh viện. Khuôn mặt tái nhợt,làn da trắng xanh yếu ớt nhìn lên bầu trời. Cô mỉm cười. Nụ cười mang mác một nỗi buồn.
Chị của cô đang đi thực tập ở một công ty khá lớn ở thành phố. Tiền lương cũng không được bao nhiêu. Cô không thể suốt ngày ở nhà được.
Cô rời khỏi anh đã được nửa năm. Cô đã chuyển nhà tới một vùng khác. Đôi chân cô đã không còn như trước nữa. Cô đi được nhưng cô đi không giống với người bình thường. Chân của cô bị khập khiễn. Cô đi xin việc ở rất nhiều nơi nhưng họ đều nói chân cô bất tiện không thể nhận cô nữa. Cuối cùng cô được nhận làm lao công cho một khu trung tâm thương mại nhỏ. Tiền lương cũng khá, đủ để cô trang trải trong nhà.
Ngày ngày cô lao đầu vào công việc. Nhưng trái tim đầy vết thương của cô vẫn cô bóng hình của anh. Cô nhìn anh trên tivi, trên báo,... Cô vẫn nhớ anh. Người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời cô. Hôm nay, cô được nghỉ một ngày. Cô bước trên đôi chân tàn tật của mình tới công ty của anh. Cô nhìn anh bước ra khỏi công ty với một cô gái khác. Đó chính là bạn gái hiện tại của anh. Cô nhìn anh cười. Chỉ như thế cô đã thấy hạnh phúc. Đối với cô như vậy đủ rồi chỉ cần như thế, chỉ cần như thế.
Nước mắt lăn trên má. Cô thấy vui lắm nhưng sao nước mắt lại chảy.
Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cô hoảng sợ quay mặt đi. Một lúc sau, cô lại nhìn anh bước lên xe với cô gái đó. Vội chùi nước mắt, cô bước về nhà. Căn nhà nhỏ của chị em cô. Cô vào phòng, mở tủ quần áo ra. Cô lấy một chiếc hộp nhỏ được cất ở phía dưới đống quần áo cũ. Chiếc hộp đó đựng hình của anh, bài báo của anh. Cô mở chiếc hộp ra nhìn anh thật lâu. Tấm hình anh mỉm cười khi nhìn vào người con gái khác. Nụ cười dịu dàng của anh cô không thể nào quên. Từ khi cô yêu anh, cô thấy anh lạnh lùng cô cứ ngỡ đó là bản chất của anh, cô cứ ngỡ anh không biết cách yêu người khác, hóa ra anh chỉ không biết cách yêu cô. Không sao cả, chỉ cần cô yêu anh và trong lòng cô biết được điều đó là tốt rồi. Cô yêu anh, vì thế cô muốn anh sống phải thật hạnh phúc. Như vậy là được rồi, có phải không? Nước mắt "hạnh phúc" tuôn rơi. Cô ôm lấy tấm hình của anh vào ngực.
..................................................
Hôm nay, cô trở lại với công việc. Công việc mệt nhọc nhưng cô chỉ cần nghĩ tới nụ cười xinh đẹp của em cô, thấy chị cô bớt đi gánh nặng thì cô đã không còn mệt nữa. Dọn khu cầu thang thoát hiểm, cô đi từ tầng hầm cho tới tầng ba thì cô thấy bạn gái của anh. Cô ấy đang nói chuyện với một người khác.
Cô định quay người bước ra thì nghe được.
"Thắng, anh tính toán kỹ chưa? Làm như vậy có thể giết được Vân Phong đúng không?" Cô gái đó nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ đầy lo lắng.
"Anh tính kĩ rồi chỉ có như vậy anh ta không nghi ngờ mà đi đến. Lúc đó chúng ta sẽ đạt được mục đích. Lúc em sẽ trả thù được cho người bạn thân của em –An Nhi. Em hiểu chứ?" Người đàn ông nắm lấy tay của cô gái đó dặn dò.
"Vậy anh tính khi nào làm?"
"Ngày mai. Ngày mai, anh sẽ bắt cóc em dụ Vân Phong tới. Lúc đó anh sẽ giết anh ta. Anh sẽ thay em trả thù cho bạn thân của em và anh cũng sẽ đoạt được vị trí mà anh muốn. Khi đó, em theo anh hưởng vinh hoa phú quý. Được không?"
"Được. Em nghe theo anh." Cô gái đó suy nghĩ một hồi rồi trả lời cho người đàn ông đó.
Tay cô cầm cây chổi rung lên. Người đó- bạn gái của anh- đang có âm mưu giết anh ư. Anh đang gặp nguy hiểm, anh sẽ chết. Nghĩ tới đó, cô đứng không vững được nữa. Cô ngã xuống đất tạo ra tiếng động lớn.
"Ai đó" người đàn ông vội nhìn về hướng cô. "cô là ai?"
"Tôi... tôi không biết có người ở đây. Xin lỗi, tôi chỉ định vô đây dọn dẹp." Tay cô nắm lấy cây chổi chặt hơn. Người đàn ông nhìn cô chăm chú.
"Chúng ta đi." Nói rồi người đàn ông nắm lấy tay cô gái vội bước ra ngoài.
.........................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro