1:
Cái rít của gió đông cứ xướt ngang làm tim tôi lạnh buốt, băng băng trên cung đường nhỏ làm lòng tôi bất chợt mệt mỏi. Nhìn vào đống bài tập ác mộng, chuỗi ngày học thêm , sách vở chất đóng lên cả bàn học làm đầu tôi ung ung chỉ đợi ngày nó bùng phát rồi nổ tung như bong bóng.
Tiếng thắng xe cái" két" đã làm tôi trở lại hiện thực tàn khóc, lê đôi chân nặng trĩu bước vào trường.
Reng, reng.
Đitme lại trễ, đã 3 ngày liền tôi đem đôi mắt xưng húp cùng cái thân tàn như dẻ rách vào trường, bây giờ dù chân tôi có mỏi nhừ hay chẳng muốn đi cũng phải chạy. Vì sao ư?
Vâng chính xác là sinh năm nhất mà lại đi trễ thì các bạn biết rồi.
Có lẽ hôm nay là ngày hên, tôi vượt qua mọi cảm dỗ rồi cũng lết được tới phòng học. Đặt mông xuống ghế, chưa kịp thở phào vì trốn được thì thằng cốt tôi đã chen chen vào nói chuyện.
_Duy nay đi trễ thế, game đúng không?
_xàm, học quá thôi nhìn này mắt đen gần bằng tóc mày rồi đó.
Hùng cười khúc khích, nó là vậy nhìn nó phải gọi là thu Hà Nội hay đông Đà Lạt mới vừa. Nói chung có nó cũng vui, thêm 1 sức sống, cũng coi như thêm 1 danh hài yêu thích vào list.
Vui vẻ 1 hồi lại vào học, mấy tiết liền trôi qua làm sống lưng tôi cứng như đá cụi, cứ như này ước mơ được trở thành 1 người công an lí tưởng, chuyên bắt kẻ xấu và giúp dân lành đã thành 1 nải chuối bonus cái xác rồi.
Reng, reng
Cứ vậy mà ra chơi, Hùng nó rủ tôi xuống canteen nhưng hình như tôi mệt quá, mà nói thẳng là tôi lười bỏ mẹ nên nhờ nó mua hộ rồi lượn lại bàn đánh giấc tầm 5p rồi ăn.
Nằm được hồi thì tiếng oang oang nó lại cứ bên tai tôi lúc nào không hay.
_Duy ơi, mẹ nè con dạy ăn rồi học.
_xàm không chỗ dừng luôn, xàm hết nước chấm, xàm đỉnh nóc kịch trần.
Nó nghe vậy thì vui vẻ ngồi gần tôi, chỗ tôi nắng thì thôi rồi mà thằng Hùng ngồi được cũng tài. Động tác tay nó cứ lăng xa lăng mở bánh ra rồi quay sang cười híp hết cả mắt, thôi nhìn trong cũng cưng đấy.
Nhoàm nhoàm cũng chục phút tôi với nó mới kiếm chỗ để rác, đang rửa tay thì tôi chợt nghe tiếng chân lạch cạch, ngước lên nhìn thì cả 2 chạm mắt nhau. Đồng tử tôi lúc này dãn ra hết mức rồi lại nhanh chóng cuối mặt xoay người rời đi.
Chân tôi nhanh thoăn thoắt bước nhanh như trốn khỏi gì đó, tim tôi đập đến mức làm đau lòng ngực, đầu óc chỉ còn vương 1 bóng hình. Ngồi phịch xuống ghế tôi mới bắt đầu nhận ra từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thở, đúng là cảm giác khó tả.
Ngồi dưỡng hơi lấy lại khí hồi lâu thì Hùng nó chạy bon bon lại, ánh mắt hờn dỗi nhìn tôi rồi đánh nhẹ lên vai tôi vài cái cứ như trách móc.
_ma rượt à, bỏ tao đứng dưới chạy theo chả kịp.
_ai rượt đâu, tao đau bụng thôi.
_thật không, hay lại gặp mặt rồi vậy.
Hình như tôi bị nó đoán trúng tim đen rồi, tôi sững sờ hồi lâu rồi cố gắng đáp trả lại Hùng nụ cười gượng nhất của mình.
_đấy bảo xàm thì không nhận, tao còn gì đâu mà gặp gì, hahaha xàm quá vào học rồi.
Hùng không phủ nhận, nó bỏ về chỗ để tôi ở lại với sự bất lực. Về sau những tiết cuối tôi chẳng còn tâm trạng mà học, tại sao vậy tôi đã vứt bỏ hết rồi cơ mà.
Lấy chiếc xe đạp bon bon về nhà, tôi chẳng thèm để ý đến cảnh vật hôm nay đẹp không, con người như nào mà phóng 1 mạch về nhà.
Ngôi nhà tối thui chẳng có gì, tôi khập khiễng lên phòng. Quăng đi đống sách trên vai, tôi ngã quay lên giường lăng qua lăng lại rồi lại gác tay lên tráng suy nghĩ.
_Quang Anh.
Cái tên đó lướt qua đại não tôi rồi bắt buộc khóe môi nói ra những gì não nghĩ đến, điên rồ thật tôi đã cố vứt hết cái mớ tình cảm điên rồ đó đi rồi, tại sao nó lại còn ở đây vậy.
Mệt mỏi, bực dọc làm tâm trạng tôi trùng xuống tôi ghét thật sự rất ghét, bỏ qua hết tất cả tôi lao đầu vào nhà vệ sinh, tôi sẽ để nước rửa trôi đi mớ hỗn độn này.
_________________________________________
Coi ATSH xong rất thích 2 anh này, mình muốn ship trong vui vẻ đến mức cả 2 chấp nhận được chứ không muốn nó đi xa. Và mình viết truyện nhưng vì thích 2 anh nên đã mượn tên của 2 anh để kể câu chuyện chứ không có ý xấu, mong mọi người không toxic. Nếu đọc được thì rất cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro