11:

Nó thấy tôi thì vui vẻ lò cò tới gần, những người xung quanh khán đài thì được 1 phen hoang mang mà ồ lên. Dương nó hình như chưa biết dụ gì nên vô tư lắm.

     _cảm ơn Cap nhá.

Què nhưng tay hoạt động được nên nó có xoa đầu tôi, điều này càng làm mấy người ở đó hoang mang hơn nữa.

     _thằng điên này, hư hết tóc đẹp.

Tôi phủi tay nó ra với giọng đầy mỉa mai, còn nó cứ nhìn khờ khờ trong cũng cưng. Nhìn nó tôi lại nhớ Quang Hùng, không biết giờ nó đang làm gì đang ở đâu hay đã ra sao. Nhớ đến tôi sụt sịt, Dương nó thấy thì hoảng thôi rồi tay chân luống ca luống cuống tìm cách dỗ tôi.

     _Cap sao lại khóc, thôi mà thôi mà.

     _t-tao không sao mà.

Người phía trên tôi có để ý rồi cười khẩy, khều Dương rồi quay qua mỉa mai tôi.

      _anh Dương ơi né nó ra đi, dòng cái thứ dựt bồ.

Lần này là Dương hoang mang, mặt nó căng lên rồi hỏi lại.

     _dựt bồ ai.

     _anh không biết à.

Người trên kia lục gì đó trong điện thoại rồi đưa Dương coi. Sau 10p mặt Dương bí xị tay cầm điện thoại không tự chủ mà bóp chặt. Đúng lúc dưới sân cũng thi xong nên Quang Anh đã nắm tay Linh lại đây.

     _sao vậy Dương, mặt mày bị gì vậy.

Dương im lặng liếc mắt sang Linh, cô ấy dường như cũng hiểu mà bắt đầu co rúm sau người anh.

    _nè sao mày nhìn người yêu tao ghê vậy.

    _mày xem đi, con ghệ mày đó.

Anh cầm lên xem, cũng như cảm xúc của Dương. Mặt Quang Anh bí xị, anh thẳng tay vứt tay Linh qua 1 bên, rồi đi qua đứng kế Dương.

     _chuyện này là sao Linh.

     _e-em thiệt ra em.

Quang Anh tức giận la lớn làm cả hội trường cũng bàng hoàng theo, cô ấy có vẻ sợ nên đã mếu máo khóc.

    _a-anh biết em ghen mà, sao anh cứ phải đi với người yêu cũ của anh vậy, anh không nghĩ cho em hả.

Linh khai ra hết, nhưng thay vì mọi người trách cứ thì lại tung hô cô ấy hơn. Họ còn quay lại chửi mắng và la cả anh khi chẳng làm tròn trách nhiệm 1 người đàn ông.

Dương đứng bên nãy giờ im bặt chẳng nói gì, nó nắm tay kéo tôi lên rồi nói lớn.
  
    _này cô ta cho các người ăn bùa mê à, nhìn này nạn nhân của cô ta đây, các người mở con mắt to ra mà nhìn.

Tôi trợn tròn nhìn nó, Dương làm việc rất dứt khoác. Nói mọi người xong nó lại quay qua nói đến Quang Anh và Linh.
 
    _cô Linh nhìn trong cũng ổn mà sao kì vậy, chuyện này coi như sự cố còn nếu 1 lần nữa thì thằng Đăng Dương này không tha cho cô.

Nói rồi nó quay qua Quang Anh, đôi mắt rực lửa như muốn nấu chín anh.

     _còn mày thì sáng mắt ra đi, cái thứ hoa cỏ dại của mày đấy tao không hiểu sao mày lại bên nó rõ người mày yêu đang.....

     _Dương, được rồi.

Nhìn lúc này tôi biết Quang Anh đang suy nghĩ rất nhiều, cái nét bấu tay vào da thịt rồi lại căng thẳng lên. Trước khi rời đi tôi nhét khắn tay lau đi máu cho anh.

Bên này Dương đang rất lo lắng, nó hỏi tôi đủ điều nhưng tôi chẳng sao cả, tôi ổn cơ mà. Chỉ là 1 chút tâm lí.

     _mày thật sự ổn.

     _vâng anh Đăng Dương đừng lo cho em nè.

Tôi cười cười vỗ lưng nó, chắc như lời xin lỗi nên tôi đã mời nó đi ăn 1 bữa hoành tráng coi như cảm ơn cũng như xin lỗi.

    _quẹo bên trái.

    _à à.

    _ơ kìa bên trái là bên trái, sao mày lại đi thẳng.

Hãy cho tôi rút lại những lời mời khi nãy, không biết sao chứ có 2 ngõ bảo ngõ trước lại rẽ ngỏ sau, còn kêu đi thẳng thì lơ mơ kiểu gì nghe rẻ phải mới tài, quán ăn chỉ mất 10p là đến vào tay nó thì 30p sau mới có mặt.

    _đến rồi vô đi.

Quán có hơi bé nhưng đồ ăn rất ngon, mới đầu tôi cũng sợ Dương nó chê nhưng nhìn vẻ hớn hở thì tôi cũng biết tôi lo thừa. Chọn bàn kế bên bờ kè, gió chill cảnh đẹp hôm nay đúng là tuyệt vời.

Nhưng tôi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đây là Hùng mà sao nó lại ra đây.

     _Hùng!

_________________________________________
Đường Mid đã giữ trụ thành công vậy còn Ad thì sao, hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu giải này. Cảm ơn quý dị khán giả đã chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro