12:

Định chạy lại thì Hùng rời đi, nhìn đôi nét cũng biết nó đang xỉn. Tôi cố gắng đuổi theo thật nhanh nhưng cũng không thành, nhìn vẻ lo sốt vó của tôi Đăng Dương cũng lo theo.

    _sao vậy Cap.

    _là Hùng.

Nói đến Hùng, Dương chẳng có chút gì là lo lắng hay có lỗi. Nó bỏ qua rồi kéo tôi về bàn ăn, nhìn nó tôi cũng không biết thật sự 1 năm qua nó đã từng yêu Hùng chưa.

    _Dương mày đã yêu Hùng bao giờ chưa.

     _chưa.

Không chút gì là chần chừ, nó trả lời thẳng thừng làm tôi run cả tay.

     _vậy 1 năm qua của Hùng phải làm sao.

     _thì thôi, cũng là 1 năm của tao cơ mà thôi ăn đi hỏi vớ vẩn.

Sao nhỉ, nói nó tồi thì còn quá ít nó chỉ nên được gắn đến từ khốn, quá khốn đi. Ngồi 1 hồi tôi và cả Dương đều có điện thoại, mà chẳng đâu xa thì lại là Hùng và anh.

Alo!

    _anh là bạn của Quang Anh đúng không ạ, hiện giờ anh bạn này có vẻ rất xỉn và đang chuẩn bị var với người khác nên mong anh đến nhanh.

    _còn anh là bạn của Hùng đúng không, khi nãy anh ấy làm rớt điện thoại em thấy vậy thì cằm đi kiếm thì thấy anh ấy đang nằm ở ven đường có gì anh đến nhanh nha, anh ấy cứ nhắc đến ai tên Dương nên em điện anh ạ.

2 cuộc điện thoại dừng lại, các bạn nghĩ người điện đến Dương là Quang Anh còn Hùng là tôu đúng không. Chắc chắn là không mà nó lại ngược lại.

     _mày qua Hùng nhanh giúp bạn tao, còn tao qua Quang Anh xem sao.

Chưa kịp để Dương nói gì tôi đã bắt 1 chuyến xe đến bar. Nơi xập xình này làm tôi chao đảo, mắt lờ mờ đi không ít. Dáo dác kiếm anh thì hồi cũng thấy, anh loạng choạng chuẩn bị đánh với bọn kia thì bị quản lí ra.

    _chào anh ạ, em đến để đưa người này đi.

     _à em đưa cậu này đi đi.

Nói rồi tôi dìu anh ra ngoài, mùi rượu làm tôi chao đảo thần hồn. Không phải là phê hay sao mà nó quá hôi, đến bên vệ đường thì tôi dục Quang Anh sang 1 bên còn tôi 1 bên. Chẳng phải chê nhưng anh vừa có mùi rượu đã vậy còn thoảng thoảng thuốc lá với mùi nước hoa nữ.

     _Cap đấy à.

Anh nhào lại ôm tôi nhưng tôi đã kịp né, tôi chẳng muốn dính gì tới anh và Linh bao giờ nữa đây đã là quá đủ rồi. Quang Anh thấy tôi né thì anh cười lớn rồi lại gục mặt xuống.

    _em ơi anh chia tay rồi, anh chẳng chịu nổi nữa.

Anh rưng rưng, lần này không là anh ôm tôi nữa là tôi ôm anh. Tuy mùi này tôi không thích nhưng do là Quang Anh nên tôi sẽ cố gắng. Anh thấy tôi hợp tác thì vui vẻ mà gục vào vai.

    _anh xin lỗi em.

    _chẳng có gì xin lỗi cả.

Giọng anh ngày càng lí nhí, đến mức tôi chẳng nghe được.

     _anh yêu em.

     _hả.

Tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng xì xào, nói rồi anh im bặt tiếng thỏ đều làm tôi cũng biết Quang Anh đã ngủ.

Còn bên Dương, nó tới nơi thì thấy Hùng đã say giấc. Dương đưa Hùng lên xe, có lẽ nó vẫn biết mình tệ.

     _anh xin lỗi em.

     _.........

Hùng chẳng đáp nhưng nó nghe, nó nghe hết chứ vì lúc Dương bế Hùng thì Hùng đã tỉnh giấc.

     _em biết không anh yêu Cap lắm,khoảng thời gian có Cap là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, đến lúc qua Anh thì Cap cũng không liên lạc nữa nên anh thật sự đã rơi vào trầm cảm, nhưng em đã đến bên anh khoảng thời gian đó anh cảm ơn em rất nhiều.

Dương im lặng lâu rồi cười nhẹ nói tiếp.

    _nhưng em ơi, anh xin lỗi anh chỉ xem em là bạn người anh yêu chỉ có Cap, em tha lỗi cho anh nha em biết mà đâu ai có cảm xúc khi bên người mình không yêu nhỉ.

Nói rồi Dương nhấn nút ga đưa Hùng về, còn Hùng chẳng nói nhưng tim đã sướt đến tan tành. Nước mắt không ở bên ngoài mà chúng đã thấm vào cả người nó.

_________________________________________
Ad mất trụ đầu, cảm giác này thật sự hồi hợp. Còn mid đang có tiến triển khi trụ bên kia đã thuộc về phần mình. Trận đấu thật sự cẳng thẳng nên đừng ấn qua kênh nào hãy chờ đợi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro