13:
Sáng hôm sau đi học, vẫn như cuốn lịch mà thời gian biểu của tôi chẳng hề lệch đi tẹo nào. Vừa đến của đã thấy Hùng, chuẩn bị đến chào thì nó lãng tránh tôi và đi với người bạn khác. Khoảng khắc đó tôi sững sờ, Hùng nó thay đổi hay do tôi?
Lững thững vào trường với bao nhiêu suy nghĩ, không cẩn thận mà tôi va phải ai đó, ngước lên thì đây là Dương.
_mày đi đâu vậy, có sao không.
Tôi lắc đầu ngoày ngoạy rồi rời đi, chẳng hiểu sao nhìn nó tôi có chút buồn bực. Tôi biết Dương nó không phải người oàm tôi và Hùng thành ra như vậy, nhưng tôi vẫn có phần tức giận thằng bạn.
Lướt qua nó tôi đến thẳng phòng học, nay trên giảng đường Hùng cũng chẳng nhìn lấy tôi 1 cái cứ chăm chăm vào mấy người bạn xung quanh mà bỏ qua sự hiện diện vô hình của tôi.
Lúc ra về tôi cũng đã cố gắng bắt chuyện nhưng mọi thứ lại vô dụng hơn tôi nghĩ, nó tránh né tôi bằng tất cả những hình thức nó biết được. Đến khi nó xách xe về tôi mới bỏ cuộc, nhưng đây mới là ngày đầu Hùng không thể trốn tôi 24/24 được. Với sự quyết tâm tôi đạp xe trở về nhà.
Ra đến bãi đỗ xe thì lại có drama, dù là đang buồn nhưng nghe có cái gì hot hot thì sự nhiều chuyện trong tôi cũng chẳng thể dừng được. Tôi tiến đến gần, lướt qua mấy thân hình to lớn tôi thấy Đăng Dương và Quang Anh.
Cả 2 cự cãi làm tôi hơi bất ngờ, dù đó giờ tính cách có phần trái ngược nhau. Anh là người nội tâm, sống là sống chứ chẳng phải vì ai đó, anh là người có lẽ hơi trầm nhưng đối với người thân thiết thì vô cùng vui vẻ, phải có lúc gọi là hài hước.
Còn Dương, nó là kiểu người vui vẻ hòa đồng, thích giúp người này người kia nên rất dễ được yêu thích, đặc biệt nó sống rất tình cảm nhìn có vẻ khờ nhưng mọi thứ nó đều biết, nhiều lúc nó căng thì bố con thằng nào cản được tôi cũng quỳ lạy. Nhưng sao hôm nay cả 2 lại thành ra như vậy.
_mày đừng có làm càn Quang Anh, rõ là người làm em ấy đau, làm em ấy khóc rồi bây giờ mày muốn theo đuổi lại, nực cười vãi đấy thằng chó?
Bụp!
Quang Anh lao vào đấm Dương 1 cái rõ đau, tôi nhìn mà còn thốn, mà Dương cũng chẳng dừa quay qua đấm ngược lại anh 2 cái. Người ta gọi là ăn miếng trả miếng.
_thì?
_thì con mẹ mày, tao đã nói rồi người bù đắp, người sẽ chăm lo em ấy là tao chứ không phải cái thằng súc vật chỉ biết co ro núp sau lưng rồi đến ngày lại chui ra dành công.
Cứ vậy mà cả 2 lao vào, dù muốn cản nhưng lúc này chân tôi cứ run lên. Đầu óc tôi mơ hồ nhìn họ, chẳng lẽ tôi lại để như vậy? Bây giờ tôi nên cản hay bỏ, dù gì đây cũng là những người tôi rất trân quý cơ mà, đúng vậy tôi rất quý họ.
_Bống.
Dương nghe tên thì quay lại, lúc này mặt nó đã tím lên, môi còn bị anh đấm đến bật máu. Nhưng khi nghe đến giọng tôi mặt nó lại vui vẻ cười, song đó anh vẫn chưa nghe nên lại định đấm Dương thì tôi cản lại.
_Quang Anh, đừng.
_Cap.
Tôi lật đật chạy nhanh lại, gương mặt lo lắng xem xét cả 2. Lúc đấy tôi chẳng thể tức hay bật khóc giống mấy phim ngôn tình đâu, lúc đấy tôi vừa bất ngờ vừa hoảng. Chẳng hiểu sao cả 2 lại đánh nhau giữa sân trường, lại gần tôi bỗng nhớ hình ảnh khi xưa, chẳng nhịn được mà bật cười.
_trẻ trâu vãi, sinh viên năm 3 năm 4 cả mà giờ đứng đây dành gái.
Nghe tôi nói cả 2 mới nhìn nhau, môi he hé nở nụ cười ngầm hiểu ý tôi.
_em ra đây làm gì vậy Cap, không về sao.
_ra lấy xe, thấy anh với Dương đánh lộn nên lại coi này.
Vừa nói tôi vừa lôi ra 2 miếng băng keo hình mèo với cả chó cho 2 tụi nó, quẳng lại rồi tôi lại rời đi. Đứng đó phiền.
_bớt cãi lộn nha, về đây.
Cả 2 đơ người nhìn tôi, sự việc thoáng qua làm cả 2 chẳng nhận định được gì chỉ vội nhìn miếng băng keo rồi mỉm cười. Lúc sau thì giáo viên xuống nắm cô cả 2 lên vì gây mất trật tự.
_________________________________________
Yên bình vài hôm đi, rồi sống gió sau nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro