14:
Về đến nhà thì tôi chỉ chăm chăm vào việc nên nhắn tin cho Hùng không, nhưng nhắn thì nói gì. Nhập dòng tin nhắn rồi lại xóa đi, tôi bực dọc vứt điện thoại sang 1 bên. Chẳng nhẽ tôi cứ để chuyện này như vậy sao, không nhé.
Tôi lật đật lại bàn học, tra cứu gì đó trên máy tính rồi vui mừng nhấn vào xem.
_mẹ nó sao nó rối vậy.
_ô cái l*n má.
_con chó chết biến đi.
_hới ditme ra rồi.
Sau 2 tiếng đấu tranh với mớ len rốt cuộc tôi cũng đã móc thành công 1 con gấu trúc. Không hiểu sao tôi lại bỏ quên đống len này trong tủ, khi nãy loay hoay để nghĩ cách dỗ Hùng thì tôi mới nhớ ra nó rất thích len, còn nữa 1 hệ người siêu đáng yêu nên gấu trúc là thứ nó không thể thiếu.
Nhìn thành phẩm mà tôi vui vẻ ngân nga mấy câu hát.
Ting!
Quang Anh:
"Em chưa ngủ à"
Đức Duy:
"Em chưa"
Nhắn đến đây điện thoại tắt nguồn nên tôi cũng chẳng thể nhắn cho anh thêm. Mà hình như có gì đó sai sai, sao hôm nay Quang Anh lại nhắn tin cho tôi. Suy nghĩ hồi lâu tôi cũng không biết, thôi kệ đi anh nhắn là vui rồi. Cầm con gấu trên tay tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng nay tôi đến trường rất sớm, gửi dòng tin nhắn nhỏ hẹn Hùng lên sân thượng nói chuyện rồi tôi lật đật lên đó. Tim tôi hồi hộp đấp nhanh đến độ muốn nứt hết tế bào bên trong ra.
Két!
Nghe theo âm thành tiếng cửa tôi nhìn lại, Hùng nó lên rồi. Tôi nhanh nhảu chạy định nắm tay nó nhưng 1 cái hất mạnh làm tôi hơi bất ngờ. À chắc còn giận, không sao cứ từ từ cho nó làm quen.
_Hùng này mày nghe tao giải thích 1 tí nha.
_giải thích?
Giọng điệu mỉa mai này của nó làm tôi hơi buồn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy được hình dáng này của nó.
_tao với Dương thật sự chẳng có gì, mày biết người tao yêu.....
_mày im đi, tao chẳng muốn nghe 1 lời giải thích từ người chẳng coi tao là bạn.
Nó quay lưng bước đi, tôi vội vàng chạy theo cơ hội ngàn năm có 1 nên mất rồi tôi sẽ chẳng có lần thứ 2.
_mày không muốn nghe tao giải thích cũng được, nhưng nhận con gấu này cho tao được không.
Nó im lặng, không nói gì quay mặt sang tôi.
_mày cầm cái này đọc đi, tao biết mày không muốn nghe tao nói nên mày đọc để biết nha.
Tôi đưa 2 thứ cho Hùng, cứ tưởng nó đã nguôi giận nhưng không. Đôi tay Hùng nắm thành nắm đấm rồi hất văng cả 2 xuống đất. Cảnh tưởng cứ như trên phim Hàn tôi hay xem nhưng giờ nó lại đang ở chính hoàn cảnh của mình.
_m-mày sao vậy Hùng.
_tao nói mày biến ra khỏi mắt tao đi, cứ lãng vãng rất khó chịu mày hiểu không.
_Hùng mày sao vậy, bệnh hả để.....
_tao đã bảo mày biến đi cơ mà, có điếc không.
Nay Hùng nó lại bị sao vậy, tôi chẳng hiểu nỗi. Tuy có chút buồn nhưng tôi vẫn nhanh chóng rời đi cho nó không gian riêng. Lúc tôi đã khuất dạng Hùng nó mới ngồi sụp xuống, nước mắt từ đâu vỡ òa. Nó nhặt từng vật mà khi nãy nó hất đỗ.
_Duy tao xin lỗi mày, nếu mày còn chơi với tao nữa thì mỗi khi thấy mày tao sẽ nhớ Dương thật sự tao chẳng biết làm sao, mày thứ lỗi cho tao nha Duy.
Cứ thế mà tôi về lại phòng học, thật ra tôi không thể khóc. Không biết sao tôi không khóc nhưng lòng rất đau, tim tôi như bị thắt chặt vào nhau. Lúc sau Hùng nó trở lại với vẻ tươi tỉnh, hồn nhiên, tôi nghĩ nó thật sự bỏ tôi rồi.
Nguyên cả hôm nay tôi chẳng để ý đến được gì, bài học hay nó tôi cũng chẳng thể. Khi học xong, vừa bước xuống sảnh chờ tôi gặp Đăng Dương, nó vẫy tay gọi mời nhưng tôi giả vờ không nghe để lao thẳng về nhà. Bước vào nhà tắm, tôi rửa trôi hết nỗi buồn đau đấu trong tim.
Lại ra ngồi trên cửa sổ, hôm nay trời có vẻ âm u. Chắc ông trời hiểu tâm trạng tôi cơ mà, bước xuống tôi lấy 3 lon bia lạnh. Tiếng bật nấp lon bia làm tôi vơi đi nỗi buồn, 3 lon vẫn chưa đủ tôi quyết định lấy thêm 3 lon nữa.
Cứ vậy mà:
3 lon nữa.
3 lon nữa.
Rồi 3 lon nữa.
Chẳng biết tôi đã uống bao nhiêu, nhưng đếm sương sương vẫn khá nhiều. Tôi cảm nhận chất kích thích làm nỗi buồn tôi vơi đi, chẳng biết suy nghĩ sau 1 hồi tôi đến tiệm tạp hóa gần đó mua điếu thuốc. Lần đầu hút có hơi bỡ ngỡ, nhưng lần 1 lần 2 cơn phê pha đã làm tôi vơi đi nỗi buồn.
_________________________________________
Viết truyện mà sót, sót Duy, sót Anh, sót Dương, sót Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro