15:
Khói thuốc làm tâm trí tôi mơ màng, rít hết điếu thứ 2 tôi định lấy thêm điếu nữa thì bị bàn tay ai đó dừng tôi lại. Mái đầu trắng pha ánh tím đó cũng đủ cho tôi biết là ai.
_em sao vậy, nay lại cả tật hút thuốc nữa.
_không gì chỉ là có nhiều áp lực tí thôi anh.
Tôi mơ màng nhìn anh cười, đến lúc này cũng là lúc tôi rịu rã. Lúa mạch đã ngấm trong người nên tôi cũng hơi choáng, từ ngữ cũng chẳng nói được nhiều.
_anh ngồi đây nhé, em về.
_Cap.
Anh nắm tay kéo tôi lại, môi Quang Anh mấp máy gì đó rồi anh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
_em ngồi đây với anh tí nhé.
Nay có vẻ là ngày biến đổi nhỉ, chẳng ai là những người tôi từng biết cả. Tôi ngồi xuống kế bên anh, không ai nói gì. Tôi biết Quang Anh lâu lâu sẽ nhìn qua xem tôi như nào nhưng không cho tôi thấy. Ngồi đến gần 11h đêm anh mới mở lời.
_em với Hùng đã ổn chưa.
Giọng anh run run cất lên làm tôi có chút buồn cười, tôi thả lỏng rồi nằm bệt ra nền cỏ. Bia làm mặt tôi đỏ lên không không ít, anh thấy vậy thì liền nằm xuống chung, hành động này lại làm tôi nhớ mấy ngày tôi còn quen anh.
_anh biết mà, cuộc sống thì đâu gì là mãi mãi.
Tôi cười nhẹ, giọng cũng nhỏ hơn. Anh tưởng tôi khóc nên lật đật hỏi thăm nhưng tôi nào khóc đâu.
_anh đừng lo em không khóc đâu.
_..........
Không nói gì thêm, tôi tận hưởng làn gió xuân rồi ngân nga vài câu hát.
"Lâu ngày bàn tay khô héo khi người không bên canh.
Lâu ngày chỉ buồn nhung nhớ men say
Chờ đợi ai vậy khi lâu rồi không thấy bóng dáng em
Chờ đợi làm chi vậy hay ta chỉ chờ để quên dần quên?"
Hát xong tôi bật dạy cười tạm biệt anh rồi chạy nhanh về nhà, Quang Anh lúc này ngồi im. Gói thuốc khi nãy của tôi anh không kiềm được mà cầm lên hút.
_anh xin lỗi em.
Anh chỉ nói vậy rồi cũng bỏ đi, về đến nhà tôi mơ màng rồi ngủ đi. Sáng tỉnh dậy tôi mới dựt mình, cứ tưởng trễ nhưng không vẫn còn 1t hơn mới vào học. Tôi chán nản cần điện thoại lên, hôm qua chẳng cầm nên nay thông báo quá trời.
Quang Hùng:
"Mình không..."
Tôi không biết ý nghĩa nhưng dòng trạng thái cũng đủ biết tâm trạng nó, lướt xuống tôi lại thấy Dương.
Đăng Dương:
"Mình yêu người không yêu mình"
Nhìn dòng trạng thái của nó tôi có chút tội lỗi, thả vội cảm xúc thương thương rồi tiếp tục lướt.
Ngọc Linh:
"Em còn yêu anh lắm"
Quang Anh:
"Anh nhớ em lắm"
Đọc đến đó lòng tôi bất chợt run lên, là anh đang có người mới hay anh với Linh đang quay lại. Tôi bần thần tiếp tục lướt, đến khi mỏi mắt tôi mới bỏ điện thoại xuống rồi chuẩn bị đi học.
Vừa bước vào canteen tôi đã thấy Linh, sau chia tay anh Ngọc Linh trở nên trầm hơn hẳn. Có lẽ cô ấy rất yêu anh, tôi cũng chẳng quan tâm chuẩn bị lại đó thì bị bàn tay to lớn của ai đó bá vai.
_Bống đấy à.
_10 điểm cho Captain boy.
Tôi cười mỉm nhìn nó, quay sang thì thấy anh với gương mặt khó ở, tôi cũng thân thiện chào hỏi. Dù là tình cũ nhưng tình cảm vẫn còn đấy, chẳng lẽ gặp nhau không chào được câu.
_đi ăn chung luôn nha.
_ừm
Cứ vậy mà cả 3 kéo nhau lại bàn kêu món ăn. Đang ăn tôi thấy Hùng, dường như nó chẳng để ý tôi mà cứ nhìn sang Dương. Tôi biết nó làm sao dứt được, nói đến đây tôi ngao ngán không thể ăn vô được nữa. Tôi thật sự quá thương nó, nếu bây giờ được tôi đã lao đến ôm Hùng.
_mà nè Cap, sao tao với Quang Anh bằng tuổi nhưng mày gọi nó là anh còn tao như bạn bè vậy.
Đang uống nước tôi cũng phải sặc sụa trước câu hỏi của Dương.
_tao cũng không biết, thôu 2 người ăn đi.
Nói rồi tôi chào tạm biệt để lên lớp, những ngày thiếu Hùng tôi sống chẳng nổi. Không có tình yêu tôi vẫn sống tốt nhưng thiếu bạn bè tôi không thể sống.
_________________________________________
Tự viết tự đau các bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro