16:

Lúc về nhà tôi nhận được tin nhắn của Quang Anh, nói thật thì suốt những năm qua tôi vẫn luôn chờ đợi tiếng tin nhắn của anh gửi đến mình.

Quang Anh:
   "Tối nay đi chơi với anh nhé, anh lỡ mua dư vé xem phim không biết rủ ai"

Đức Duy:
    "Dạ cũng được"

Quang Anh:
     "Vậy hẹn em 6h tối nay nha, anh sẽ đến rước"

Lời mời có chút ép buộc nhưng không sao tôi vẫn vui cơ mà, bây giờ đã 5h nên tôi đi chuẩn bị là vừa. Với sự rề rà mà để anh đợi tôi thấy tội lỗi lắm.

Vừa hay 6h anh đã đến, hôm nay Quang Anh chẳng mang vẻ cao cao tại thượng như mọi hôm, mà khoác lên mình chiếc áo thun trắng với quần jeans ống rộng, mái tóc ánh tím chẳng mảy may vuốt lên trông siêu thư sinh.

     _bộ anh lạ lắm sao mà em nhìn anh dữ vậy.

      _làm gì có, đẹp trai đỉnh nóc luôn chứ đùa.

Anh đưa nón cho tôi, phong cách thay đổi đến cả chiếc xe cũng thế. Thông thường anh thường chỉ chạy 4 bánh hoặc sẽ có tài xế riêng rước đi, nhưng nay Quang Anh đang chở tôi trên chiếc vision vi vu khắp nơi ở Sài Gòn.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng những làn gió mát phả vào mặt này. Tôi yêu thời tiết vào xuân và cũng yêu người đang mang tôi đến mùa xuân.

    _đến rồi

Tôi cùng anh đến rạp, không khí tưng bừng trang trí tết sang làm lòng tôi nô nức đến ngày cầm bánh chưng bánh tét rồi lỉnh kỉnh về quê, chuẩn bị đồ tết rồi đêm 30 lại rủ bọn trẻ ra đánh bài, mùng 1 thức thật sớm để đi chúc tết.

Nói đến đây tôi bất giác bật cười thành tiếng.

    _nay có gì vui sao nãy giờ cứ cười hoài vậy.

     _đ- đâu có gì đâu, em chỉ nhớ đến mấy việc ở quê ngày tết thôi.

Anh cười cười xoa mái đầu của tôi, lỗ tai tôi cứ vậy mà đỏ lên vì ngại.

     _anh tóc đẹp hư hết, vào nhanh đi người vào rồi kìa.

Bộ phim anh chọn là phim thể loại hoạt hình nhưng vì sự cố nên chúng tôi đã chuyển sang phim kinh dị. Tôi thích cái sự cố này rồi đó, phim cứ dựt dựt làm tôi cười cả buổi. Còn Quang Anh môi tim tím, tay còn không tự nhủ nắm tay tôi không buông, đến giờ mới biết anh sợ ma đấy.

    _phim hay không Rhyder.

    _hả.

Anh bất ngờ khi tôi vẫn nhớ tên anh.

     _sao em nhớ vậy.

     _chẳng nhẽ quên, tên hứa hẹn của 3 đứa mà quên.

Quang Anh xoa đầu ngượng ngùng nhìn tôi, anh tội lỗi quay qua cười cười. Cái dáng vẻ khờ khờ ngại ngại làm tôi cuòi không thôi miệng, nhưng nó rất dễ thương.

     _em còn giữ lời hứa luôn cơ.

Tôi lấy điện thoại ra lướt gì đó rồi bấm vào dòng ghi âm, miệng không kiềm được mà cười lớn.

Đoạn ghi âm:
   Tụi mình là nhóm CRB.
   Mình là Quang Anh biệt danh Rhyder.
   Mình là Đăng Dương biệt danh Bống.
   Mình là Đức Duy biệt danh.... anh oi em chưa có biệt danh.
    Ờ ha Quanh Anh biệt danh của Duy là gì vậy.
    Tao cũng không biết, thôi từ từ tính hứa hẹn nhanh đi tao còn về tối rồi má đánh.
    À ok, tụi mình xin hứa sẽ chơi với nhau đến khi Quang Anh hết đào hoa, Đăng Dương hết khờ và Đức Duy hết hiphop. Nếu làm sai sẽ bị bà kẹ đến bắt đi, xin hứa!

Vừa hết đoạn ghi âm tôi đã cười đến đau bụng, còn anh thì khỏi nói ngại đến mặt đỏ tai tía.

    _lúc đấy em vẫn chưa có biệt danh gì, giờ thì có rồi đây Captain boy.

Anh vô thức nhìn tôi, đôi mắt thắm đượm buồn. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó đi rồi tiếp tục luyên thuyên.

    _anh biết không hồi đó trẻ trâu thế đó vậy mà vẫn chơi chung mới tài.

    _đúng rồi, thằng Bống đấy cứ khờ khờ bao giờ mà đi bẻ xoài trộm lại chẳng biết đường trốn mà lại bị bắt.

Cả 2 ngồi đó cười làm cả quán cũng vui vẻ lên không ít.

     _anh cũng thế chứ khác gì Bống đâu, đi tắm sông không biết bơi mà cứ nhảy xuống lần nào cũng bị mẹ xách tai về đánh.

Dường như lúc đó tôi và anh chúa hề có khoảng cách.
_________________________________________

Tui sẽ cho nó tình yêu này nhiệm màu 1 cách tuyệt vời. Mấy bạn có đọc thì phần về sau tui cũng hay đổi lời kể, có thể là Duy, là Quang Anh, là Hùng hoặc Dương nha. Nếu đọc không hiểu tbif note lại tui chỉnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro