18:

Sáng hôm sau đi học, tôi thấy Dương đứng bên kia cứ ngó nghiêng gì đó, đôi chân định đi nhưng vô thức lại dừng lại. Hành động này của nó làm tôi thấy rất đáng ngờ mà lại xem sao.

     _Dương.

     _Quang Anh à.

     _làm gì cứ lấp la lấp ló vậy.

Nó không trả lời chỉ nhìn về hướng bên kia, hình như bên đó là chỗ đỗ xe. Tôi cố gắng banh mắt ra nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ với chiếc xe đạp thể thao. Đoán không lầm thì đây là Duy mà, bình thường tôi nhớ nó rất hay chạy lại Duy mà sao nay lạ vậy.

    _Duy mà có gì đâu.

    _thì là Duy mới có sao đó.

Tôi chấm hỏi nhìn sang nó thì Dương lắc đầu rồi rời đi, tôi thấy sự do dự trong nó. Đến bước này tôi cũng không thể hiểu gì hơn, nguyên cả buổi Dương nó im lặng mắt buồn hiu. Nhìn hình ảnh Dương buồn bả với cậu trai năng động hay chạy nhảy khắp nơi làm tôi có chút chạnh lòng.

Đến ra về nó cũng không nói gì mà một mạch tuốt về nhà, thấy nó vậy nên tôi định hẹn Cap và cả Hùng ra nói chuyện để giải quyết dùm nó.

Mà chắc các bạn cũng thắc mắc sao lại nói với Hùng đúng chứ???

Thì đơn giản tôi biết Hùng rất yêu Dương, nếu để Hùng biết Dương phải cưới người khác thì tha thiết sống chỉ là mộng tưởng. Nói là làm tôi vừa gặp Duy đã lôi em ra nói chuyện, lúc đầu kể em hơi bàng hoàng nhưng biết Dương nó đau khổ em đành đánh liều dắt tôi đi kiếm Hùng.

Vừa đến nơi Hùng ngồi, tay em bỗng siết chặt làm tôi hơi nhói. Theo dự đoán có lẽ em và Hùng vẫn chưa hòa giải. Tôi cùng Duy tiến lại bên Hùng, nó thấy chúng tôi thì chau mày lại.

     _2 bây đến đây làm gì.

     _tao có chuyện.

Nói rồi tôi và Duy ngồi xuống, cả 2 ngồi đó kể cho Hùng nghe chuyện. Duy buồn bã năm chặt tay Hùng an ủi, em biết Hùng rất buồn em, nhưng bây giờ Hùng phải giúp em để Dương không còn bị ép buộc.

    _Hùng tao biết mày buồn tao, nhưng mày giúp tụi tao cũng như giúp người mày yêu nha.

Lúc này tôi thấy Duy ra hiệu, em làm vậy tôi cũng biết điều ra chỗ khác cho em nói chuyện.

     _Duy tao xin lỗi mày, do tao ngu xuẩn trách lầm mày để mày bị người ta nói này nói nọ.

Đứng ở xa tôi thấy Hùng nất lên ôm em, thấy vậy tôi cũng muốn xem chuyện gì nhưng thôi cứ để 2 người bạn giải quyết với nhau là tốt nhất.

     _tao không sao, tao mới là người phải xin lỗi do tao mà mày hiểu lầm do tao mà mày phải buồn bả suốt thời gian qua, tao xin lỗi.

     _tao xin lỗi mới đúng.

     _thôi được rồi, hòa nha.

     _ừm

Lúc này tôu mới thấy em và Hùng móc méo, xong xuôi thì bước lại tôi.

     _chiều mình hẹn nhau lúc 6h ở quán YYY nha, đến đó rồi rủ Dương ra bàn chuyện.

Tôi vui vẻ đồng ý rồi quay trở về nhà, vừa về tôi đã phải nhanh chóng nhắn tin cho Dương vì lúc này cũng đã 4h chiều, chậm trễ sợ nó lại có việc thì mất công.

Quang Anh:
    " Chiều mày rảnh không, ra quán YYY tao có chuyện"

Đăng Dương:
    "Tao rảnh, để chiều ra"

Quang Anh:
    "6h nhé"

Nói rồi tôi lật đật chuẩn bị, chẳng phải vì cuộc sống sao này của nó tôi cũng chẳng phải còng lưng ra để gánh lên vai 1 trách nhiệm mà bản thân chưa bao giờ nghĩ mình phải đảm nhận.

Sau 1 hồi thì cũng đến quán, vừa đến nơi đã đầy đủ thành viên. Dương nó hơi bất ngờ vì sao có đông đủ đến vậy thì Duy đứng lên, em ngạo nghễ nói ra.

    _tụi tao đến đây để giúp mày đó.

Bỏ qua sự chờ đợi của Dương, eo thề nhìn em dễ thương vãi nhìn như baby boss ấy.

     _vậy kế hoạch là gì.

Cả 4 nhìn nhau, Hùng có vẻ còn khá e dè trước mọi chuyện. Nó chẳng dám nhìn mặt Dương, chỉ nhìn lên xuống hoặc Duy. Mớ tơ rối này tôi cũng chẳng biết sao giải quyết, nhưng từ từ đã hãy làm cái này đầu tiên.

    _kế hoạch là........

_________________________________________

Định là buồn đó. Mà viết riết giống phim hài học đường.
Kệ đi he, vui vẻ càng tốt. Xin mời các bạn chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện "Sống gió gia tộc".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro