3:

Sáng sớm tôi vẫn đạp xe đến trường, dù lúc trước ba mẹ tôi cũng từng đề nghị mua xe máy. Nhưng thôi ông bà đã chẳng khá giả mà còn phải nuôi tôi đi học, nên tôi quyết định đạp xe đi học, nó cũng khá ổn vừa đỡ tiền xe mà còn tốt sức khỏe.

Vừa dựng xe xuốn bãi đổ tôi đã nhận ra mùi kẹo ngọt nhẹ bên mũi, quay đầu lại thì không ngoài tôi dự đoán. Hùng đây, nó đang câu cổ tôi lôi vào canteen ăn. Thằng này chẳng biết là ăn gì mà người nó cứ tỏa ra mùi làm tôi rất dễ chịu, từ hồi Quang Anh rời đi chỉ có Hùng làm tôi cảm thấy an toàn.

_ê Duy ở đó có chuyện gì đông vậy, lại hóng coi.

_đi liền đi liền.

Chúng tôi xách tay nhau lại xem có chuyện gì mà sáng sớm đã đông kín, cũng hên do tôi và Hùng dáng người khá nhỏ nên dễ dàng trót lọt đến vị trí dễ nhìn nhất.

Tôi vừa thấy gì đó, hình như là Trà Ngọc cơ mà cô ấy đang làm gì mà khóc bù lu bù loa lên tay lại đang nắm tay ai đó. Tôi chuyển ánh mắt lên người kia, ồ chetme chưa tôi gặp cả 1 combo. Bạn thân cũ níu kéo người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ đang đứng 1 bên.

Hùng nó dường như cũng thấy mà nắm tay tôi sát lại để nhìn kĩ hơn.

_mày nhìn kìa, bạn thân mày đấy.

Hùng nó lại khéo đùa, thôi đứng đây rồi thì cũng phải xem có chuyện gì chứ.

_anh quay lại với em nha Quang Anh, em lạy anh đó Quang Anh.

_cô điên vừa thôi, tôi với cô đã chia tay cách đây nửa năm rồi đừng có mà ở đây làm loạn.

Hắn hất tay Trà Ngọc ra rồi sải bước nhanh nhẹn lại nắm tay Linh đưa lên cao rồi hô lớn như muốn người đang quỳ bên dưới biết.

_Trương Nguyễn Ngọc Linh là người yêu của Nguyễn Quang Anh này.

Nói rồi hắn rời đi, lúc lướt ngang có lẽ anh đã nhìn thấy tôi. Nhìn vào đôi mắt đó tôi cũng biết anh bất ngờ như nào khi tôi đang học trường này.

Lúc sau thì giáo viên xuống nên tôi với Hùng cũng rời đi, chứ vừa vào trường mà gây rắc rối lại chuốc họa vào thân. Nhưng chuyện anh làm khi nãy có làm long tôi buồn chút, không ngờ anh yêu cô ấy đến vậy anh không hề ngần ngại mà công khai với cả thế giới đây là cô gái mà Nguyễn Quang Anh yêu.

Bước vào lớp, tôi gục xuống bàn. Nãy giờ tôi cũng quên sự hiện diện của Hùng, hôm nay nó cứ im im bấm điện thoại rồi cười khúc kha khúc khích.

_ê Hùng mày làm gì đó.

_ờm- có gì đâu.

Nó dựt nảy thoăn thoắt làm tôi càng nghi ngờ, dựt phăng điện thoại để coi thì cái mess hồng lè này làm tôi cau mày, chưa hết sốc thì cái tên Đăng Dương làm tôi hoảng đến mức xém quăng điện thoại Hùng đi.

_ơ Duy Duy từ từ nghe tao nói này.

_được rồi, tôi đã sốc bạn vừa lòng chưa.

Tôi không ngờ Hùng lại có người yêu nhưng dấu tôi.

_tao không ngờ mày dấu tao.

_tao không có, tại tao chưa chắc về mối quan hệ này.

_dỗi.

Tôi chề môi dận dỗi, kêu nhau 2 tiếng bạn thân mà lại dấu tôi chuyện lớn như vậy. Không thèm nói chuyện, tôi về chỗ ngồi để Hùng lại 1 mình với sự hối hận.

Đến ra về tôi vẫn dỗi, ok tôi khó tính nhưng mà dỗi là dỗi. Hùng có chạy theo xin lỗi mà tôi không chịu, lần này dỗi 1 lần cho nó biết vị trí của tôi ở đâu.

_nay tao đi xem mắt, mày theo tao nha tao dẫn mày đi ăn đặc biệt tao tặng mày 1 con cừu bông nha.

_mấy giờ.

Dỗi là vậy nhưng mà phần thưởng cũng hậu hỉnh nên cứ đi đại đi. Đạp xe đạp bon bon trên đường tôi vẫn nghĩ đến lúc sáng về người mà bạn tôi yêu cái tên Đăng Dương, hình như đã từng nghe đâu đó nhưng quên bặt đi rồi.

Đến tối, Hùng chở tôi trên con vision đến bên 1 quán ăn lề đường. Nó dắt tôi đến 1 bàn có 2 người đàn ông nhìn có vẻ trạc tuổi tôi và Hùng, có lẽ ở đây hơi tối còn nữa mắt tôu cận cũng cao nên xa quá tôi lại chẳng thể thấy rõ được gì.

_Bống ơi em tới rồi nè.

Bống? Không thể nào xui đến vậy, không chắc chắn là nhầm tôi không tin.

_________________________________________
Đoán xem tình tiết tiếp theo nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro