5:
Tôi không về liền, thành phố về đêm cũng là 1 bức tranh đẹp. Hiếm hoi được dịp nên cứ đi dạo là điều tuyệt vời, lang thang vô định trên bờ kè. Gió thổi áo sơ mi bay phấp phới làm tôi có chút lạnh, sao hôm nay vừa sáng vừa đẹp chắc hẳn nó đang chúc mừng cho Hùng tìm được hanh phúc cũng như cho Quang Anh.
Đi mệt rồi tôi kiếm 1 băng đá ngồi, cảm giác chill chill làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Nhắm mắt tận hưởng, đến lúc sau mắt tôi cảm nhận được hơi ấm. Mùi ngọt ngào nhè nhẹ đã làm tất cả được hiện ra.
_Hùng mày làm gì ở đây, Dương đâu sao không về với mày.
Hùng cười nhẹ với tôi, nhưng trong đôi mắt Hùng tôi thoáng thấy nó ngấn lệ đỏ hoe. Hùng ngồi kế bên tôi, tay báu vào nhau làm làn da trắng của nó nổi đỏ cả lên.
_mày sao vậy Hùng nói tao nghe.
Như được giải thoát, nó ôm tôi òa khóc. Nước mắt nó ướt hết cả vai áo sơ mi của tôi. Đến tầm nửa tiếng sau Hùng mới bỏ tôi ra sụt sịt vài cái.
_khi nãy hức Dương bảo tao với Dương không hợp, Dương xin lỗi tao nhiều lắm, nhưng mà 1 năm trời nhắn tin, nay Dương nói không hợp hức hức.
Tiếng nất lại lớn hơn rồi Hùng khóc, nó càng khóc tôi càng giận trong người. Hùng tốt, Hùng đẹp, Hùng giỏi vậy sao nó lại bỏ bạn tôi. Tôi mà biết lí do vì đứa nào khác tôi đấm vào bộ phận sinh dục nó.
_tao mà biết lí do, tao dọng dô cái cuốn họng nó cho mày coi thương thương nè.
Từ 21h Hùng nó đã khóc đến 12h đêm rồi lại gục vào người tôi ngủ, định bụng cõng Hùng về nhưng sức tôi không đủ. Chỉ mới 7 bước chân tôi đã chống không được xém nữa cả 2 cấm đầu.
Được rồi, phóng lao thì theo lao. Tôi bấm vào face nhấn cái tên Đăng Dương, theo trí nhớ thì đã 3 năm tôi không liên lạc với nó dù nó có nhắn tin hay gọi điện cho tôi.
Tút! Tút.
Chỉ sau 2 tiếng tút Dương nó đã bắt máy.
_Cap điện tao hả, sao đấy, bị gì, ở đâu...
_tao có chuyện nhờ mày, ra đường XX ở chỗ băng ghế bên bờ kè tiếp tao này.
Chưa kiệp gì nó đã tắt máy, bây giờ tôi chỉ cần ngồi đợi cứu tinh tới thôi. Nhìn Hùng mà phát thương, sao lại dính đến Dương vậy. Tôi lại ngắm nhìn bầu trời, thầm cảm thán lại câu vừa nói lúc nãy.
_nay sao đẹp chỉ để chúc Quang Anh thôi còn Quang Hùng thì là lời tạm biệt.
Chưa đầy 5p sau đã có chiếc 4 bánh đến, chiếc này sang đến độ dù đã 12h đêm gần 1h sáng nhưng nó vẫn lấp la lấp lánh. Dương bước xuống hớt hải hỏi thăm tôi có sao không, nhưng tôi khỏe mạnh chỉ có Hùng là có sao.
_mày đưa tao với Hùng về nhà dùm tao, chứ xe Hùng tao không dám chạy sợ té lại tôi đời.
_hahahahahah 3 năm rồi Cap vẫn chưa biết chạy xe à.
Tôi mệt mỏi chẳng thềm đếm xỉa, cõng Hùng lên xe ngồi, Dương nó cũng theo sau.
_thắt dây an toàn đầy đủ nha.
_này tao hỏi mày, sao mày lại chia tay Hùng, nó tốt nó đẹp tại ....
_tại mày.
What the fuck???
Vì tôi, hàng ngàn dấu chấm hiện lên đầu tôi cứ như văn nghị luận. Chưa đợi tôi hiểu thêm nó đã giải thích.
_Cap mày biết tao yêu mày từ đó đến giờ, ngày tao sang Anh định cư mày biết thứ tao tiếc nhất là gì không.
Tôi trầm ngâm, nó làm tôi rất hoảng chẳng biết nói thì thêm. Dương nhìn tôi rồi tiếp lời phía trước.
_tiếc nhất là tao vẫn chưa theo đuổi mày như những bộ phim thanh xuân mà mày ưa thích, hồi tao nhận ra tình cảm cũng là lúc mày và Quang Anh yêu nhau.
Nói đến đây Dương buồn bã, nó gục mặt xuống vô lăng rồi đánh lạng đâu đó, lúc đấy tôi cũng chẳng để ý hay nói gì thêm chỉ đến lúc nó dừng xe tôi mới biết.
_mày sao vậy.
_Cap tao hỏi thật mày từng yêu tao bao giờ chưa.
Câu nói làm tôi sửng sốt, nay nó sao vậy cứ như người khác Đăng Dương tôi quen biết là người khờ khờ cơ, chứ không phải như vậy. Tôi nhất quyết không trả lời chỉ hối nó chạy về nhanh cho Hùng ngủ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro