6:

Trên đường về, không khí trên xe im lặng làm tôi có chút ngượng mà chỉ dám nhìn sang cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Hùng đang nằm trên đùi tôi, cứ tí nó lại hức vài cái rồi kêu tên Dương. Tôi biết Hùng yêu Dương rất nhiều, à không phải là rất rất rất rất nhiều là đằng khác.

Đến nhà Hùng tôi ngỏ ý nhờ Dương bế Hùng vào giùm, cũng hên thằng này còn tí tình người nên đã bế Hùng vào nhà rồi mới chở tôi về. Ồ nhưng đây mới là sự ngượng ngùng nhất đối với tôi.

Mới đầu tôi định ra sau ngồi để tránh gặp mặt, mà Dương nó lên xe trước mở của phụ cho ngồi định từ chối thì thấy vẻ mặt nó tôi cũng không đành. Chưa bao giờ tôi thấy đường đi dài như vậy, dù Dương nó chạy xe rất nhanh kim đồng hồ chỉ đến 70km/h mà vẫn chưa đến được nhà.

_Cap mày sợ tao hả.

_hả-h, làm gì có tại lâu rồi không gặp nên có tí ngượng.

_vậy thì được rồi, tao chỉ sợ....

Nó ngập ngừng trả lời, nhìn hành động đó tôi cũng biết có lẽ mình hơi quá đáng. Rốt cuộc lúc này tôi mới thả lỏng người ra, cảm nhận hết những gì của tuổi xuân để quay về cảm xúc thuở nào.

_được rồi mày đừng lo tao ghét bỏ hay không thích mày, đơn giản là tao không muốn Hùng buồn.

Nghe tôi nói, Dương mừng rỡ nhìn sang. Nó giờ y như mấy đứa trẻ được kẹo, nhìn nó tôi cũng đỡ phần nào tội lỗi.

_mày về đây để làm gì vậy.

_tao hả, ừm định về đây sống rồi làm việc ở đây dù gì ba tao cũng có công ty mà.

Nó vui vẻ đáp, thằng này thay đổi nhanh thật, tí nữa lại chẳng nhận ra.

_rồi mày định học trường nào.

_trường mày đang học đấy.

_vãi, sao mày biết tao học trường nào.

Lúc này nó mới khúc khích cười, vai còn rung cả lên. Tôi thắc mắc vô cùng, sao nó biết tôi học trường nào.

_thì tao biết thôi còn việc khác thì đừng lo.

Nó cười cười rồi đưa tôi đến nhà. Đinh chào tạm biệt thì nó kéo tôi lại ôm vào lòng, mặt gục lên vai hít hà mùi hương cơ thể.

_mày vẫn như ngày nào Cap ạ.

_được rồi, tao vẫn chưa tính dụ mày với bạn tao.

_không nói đến.

Tôi đẩy nó ra rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bao lâu gặp lại nó vẫn khốn như ngày nào, chỉ có điều cái mã đẹp hơn không ít.

_Captain.

_gì.

_mày cho phép tao theo đuổi mày nha, đồng ý là chấp nhận, không đồng ý là argee.

Nói rồi nó quay người rời đi bỏ lai tôi ngoe ngác, ở cái đéo gì đang xảy ra vậy.

Chuyển cảnh.

Đăng Dương ohongs xe nhanh về quán bar 2Ydf, bước vào trong nơi nhạc xập xình. Dường như Dương không hề thích, nó bước đến bên 1 nơi vắng vẻ. Bên kia có quả đầu tẩy trắng quen thuộc, lại là Quang Anh. Hắn đứng đó lắc nhẹ ly nước rồi đá mày với Dương.

_đi đâu đấy.

_đưa người ấy về.

_Hùng à.

_không.

Dương nhếch mép rồi quay qua cười với hắn, Quang Anh hiểu lòng nó nói gì. Nói qua nói lại 2 người này cũng là bạn bè chả hiểu nhau lại hiểu ai.

_chia tay rồi à.

_đoán hay đấy bạn già.

_sao mối mới hả, em nào ngon nghẻ đây.

_em nào mới đâu, tao về nước đợt này mày cũng biết tao về để kiếm bạch nguyệt quang của tao mà.

Quang Anh không vội đáp, hắn lắc rượu trên tay mà đầu óc trống rỗng. Hắn biết Dương đang nói đến ai.

_Cap đấy à.

_ừm, mà tao cũng biết mày đã nhận ra em ấy lúc ngồi ở quán khi nãy rồi đừng dấu tao.

Vừa dứt lời, hành động của hắn cũng dừng theo. Quang Anh tưởng hắn đã diễn hay lắm rồi nhưng không ngờ lại bị hạ màn nhanh vậy.

_ờ, tao nhận ra em ấy lúc Hùng đang dắt tay lại rồi.

_tao biết mày lắm, ai đời đâu còn vương còn vướng mà lại bỏ.

Hắn bật cười, Dương nó đoán như thần ấy nhỉ.

_sao mày biết tao còn.

_chẳng phải sao, Cap là cái tên mà mày hay sài để gọi lúc còn yêu, từ khi quen miệng nên cả đám mới hùa gọi chung, còn này Linh ở đấy sao mày lại khen người khác đẹp, chẳng lạ tao cũng thua.

Trúng tim đen rồi đấy, hắn không cười nổi nữa quay sang nhìn Dương với ánh mắt thét ra lửa. Bây giờ nhìn hắn với Dương không khác gì kẻ thù nhau.

_khi nãy mày vừa đi với Cap?

_đúng tao chở em ấy về.

_tao cấm tuyệt mày không được đụng tới Cap.

_mày là cái gì mà cấm tao không được đụng, rõ là còn yêu mà lại vì cám dỗ rồi từ bỏ Cap, đến lúc tao đeens để mang hạnh phúc cho em ấy mày lại cấm, ý mày là sao hả Rhyder??.

Nói đến đây cả 2 bên nào cũng có ý định dứt nhau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Quang Anh lại bỏ ra về để Dương ở lại 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro