7:
Hôm qua là 1 đêm mất ngủ đối với tôi, nhớ đến lúc gặp Quang Anh ở quán nước, Đăng Dương thì bỏ Hùng theo đuổi lại tôi, còn Hùng thì lụy Đăng Dương lên xuống sướt mướt cả đêm.
Dừng xe ở bãi đổ, tôi khập khiễng kiếm Hùng. Bình thường nó đi rất sớm, nay lại trễ đến lạ như biến đâu mất. Cả mùi hương lẫn giọng nói đều không có ở đây, tôi hoang mang tìm kiếm Hùng khắp nơi, dạo quang cả khuôn vườn trườn mới tìm ra Hùng.
_sao mày ở đây.
Hùng nó đang trên sân thượng, nắng chiếu ngang qua màu tóc đen truyền thống, gió thổi bay bay làm Hùng rất đẹp. Đến tôi còn cảm giác bạn thân của mình là 1 tuyệt tác.
_tao đợi mày thôi, đi ăn nhé.
Nó nắm tay lôi tôi đi, nhưng trong khóe mắt Hùng vẫn còn đọng nước. Đến canteen tôi vẫn như thường, kiếm ghế ngồi ăn rồi lên lớp nhưng nay tôi phải dính vô 1 mớ tơ nhền nhện.
_Cap, Bống nè.
Đăng Dương từ xa thấy tôi chạy lại, Dương không cả nể Hùng mà ôm tôi. Thằng này muốn chết, tôi nhanh tay đẩy Dương qua rồi nép sau Hùng, cứ tưởng đến đó là cùng thì Quang Anh cùng Ngọc Linh đến.
Trời má ngày đéo gì đây, Hoàng Đức Duy ơi biết nay vậy mày nhịn đói đi xuống chi vậy. Anh tiến lại với đôi tay nắm chắc tay Linh, cả 2 vui vẻ cười nói làm tôi có chút ganh tị. Quang Anh vừa thấy tôi đã tắt nụ cười, anh tiến đến Dương hỏi có chuyện gì.
_có gì đâu, Cap đấy Cap đấy.
_Cap?
_Hoàng Đức Duy đấy, bạn cũ.
Anh vừa nói gì, Cap? Anh đang đùa hay là sự thật. Quang Anh lại quên chính cái tên mà anh đã đặt riêng cho tôi, anh đã từng nói nó chỉ dành riêng cho anh gọi tôi mà giờ anh lại vậy. Đây là Quang Anh chứ không phải Rhyder mà tôi biết.
Tôi tức giận đứng thẳng nhìn mặt anh, gương mặt tuyệt đẹp nhưng sao lại khốn như vậy đúng là bạn bè 1 thằng khốn thì thằng kia khốn nhân 2.
_chào người yêu cũ, mình là Đức Duy.
Dõng dạc là vậy nhưng tim tôi đã treo ngược lên trời, tôi định chạy đi nhưng sao hành động lại không cho phép. Anh vừa nghe đã dựt mình, còn Linh thì đã buông cả tay anh ra để lên nói chuyện với tôi.
_Đức Duy? Tôi là Linh xin phép làm quen.
_chào Ngọc Linh, xin phép từ chối.
Tôi hiên ngang bước đi, sẵn tiện quay lại vẫy tay với New York City và người yêu mới của người yêu cũ đã. Thuận tay tôi nắm tay Hùng kéo đi, ở đó phiền thì phải biết.
Tuy là mạnh mẽ vậy thôi, nhưng tôi đã chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Không ngờ, tôi thật sự thật sự không tin anh tuyệt tình như vậy, đến cả cái tên mà anh dành cho tôi cũng quên nốt.
Sau tiết học, tôi đã không kiềm được nữa. Chân tôi chạy nhanh ra sau khu vườn trường nơi hầu như không ai lui tới. Tôi gục mặt xuống tay, òa lên khóc. Chẳng ai còn thương mà nghe người mình yêu nói vậy lại không đau lòng.
Nước mắt tôi giàn giụa, từng giọt chứa bao uất ức nghẹn mãi trong lòng vẫn chưa nói ra.
Bỗng mũi tôi nghe được mùi nhè nhẹ, quay ra sau là Hùng với khăn giấy. Nó ôm tôi vỗ về, tay thì lau đi nước mắt.
_đừng buồn, tao ở đây bảo vệ mày.
Hùng không nói nhiều, nhưng chỉ mấy từ ngắn ngũi đó đã làm tôi được an ủi. Tôi ôm Hùng khóc lớn hơn, tôi trúc hết tâm trạng buồn rồi chia sẻ ra. Lúc sau, cơn buồn tủi của tôi cũng qua chỉ để lại nước mắt nước mũi tèm lem.
Đảm bảo tôi đã hoàn toàn ổn Hùng mới dắt tôi vào lại lớp, vừa đi nó vừa la tôi như mẹ la con. Ít ra nó hãy như vậy, đỡ hơn nhiều với đôi mắt sưng.
_________________________________________
Chap đầu tui có quên sửa lại, An thành Hùng nha tui lộn á, tại tui không ship ai với An nên thay Hùng😭
Mọi người đọc thì để lại cmt để tui chỉnh sửa lỗi nha, Iu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro