8:
Lúc ra về, Hùng không cho tôi về mà rủ tôi đi vi vu đây đó cho đỡ buồn. Trên xe nó tâm sự với tôi rất nhiều, nỗi lòng của Hùng làm tôi cũng phải chìm vào hố sâu mà nó phải chịu đựng.
_Duy mày biết không tao yêu Dương rất nhiều, tao yêu anh ấy đến mục nát con tim nhưng tại sao Dương lại làm vậy với tao, tại sao vậy Duy....
Dù gió có lớn làm ù tai tôi đi nữa thì tôi vẫn nghe được tiếng nất của Hùng. Tôi thử hỏi nếu Dương nghe được tiếng khóc cùng sự tan vỡ của Hùng, tôi chẳng biết nó có mở lòng ngực trái mình ra xem thử nó có trái tim không.
Đến gần 6h tối tôi mới về đến nhà, nhìn gương mặt có phần xuống sắc của Hùng làm tôi đau xót, chẳng biết Dương nó tốt như nào nhưng sao Hùng nó lại lụy lên lụy xuống đến vậy.
Bước vào nhà, tôi cảm nhận được sự ấm áp vốn có. Lao vào chăn tôi thấy mình được sưởi ấm phần nào, đầu óc bâng khâng mà nghĩ vu vơ vài thứ. Sau lại ngủ quên mất.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã 11h đêm, tôi chán ghét bấm nút nghe, giờ này mà còn gọi điện thoại.
_alo.
_đây là Hoàng Đức Duy đúng không ạ.
_đúng rồi.
_à phiền bạn đến bar này hộ tôi, bạn của bạn là Hùng đã sỉn nên nhờ tôi điện bạn.
Chưa kịp nghe khúc sao tôi đã lật đật chuẩn bin chạy đến bar. Bước vào quán tôi cảm nhận được mùi bia rượu nồng nặc, thuốc lá bay khắp nơi làm tôi đau cả sống mũi.
Ở xa xa kia tôi thấy Hùng, bước lại gần hơn tôi thấy nó bị vây quanh bởi mấy người, biết điềm không lành nên tôi nhanh chạy lại chắn trước mặt.
_nè mấy người làm gì bạn tôi vậy.
Lũ đó cười gian rồi tiến lại gần hơn, đôi tay của tên cầm đầu còn vuốt nhẹ qua mái tóc tôi, biến thái hơn là còn đưa lên mũi hít lấy hít để.
_chà đứng im mà cũng có 2 con mồi ngon nghẻ đến đây à.
_ngon cái mã cha mày.
Tôi vật vả vừa đẩy tay hắn ra vừa phải đỡ Hùng đứng thẳng, mọi người ở bar dường như ai cũng hương mắt về phía chúng tôi. Do từ nhỏ tôi có 1 chứng ám ảnh lớn nên cứ hễ ở nơi đông nthì tôi lại bắt đầu sợ hãi.
_chân run vậy, thôi để anh bế em đi nha.
Hắn choàng qua định bế tôi nhưng tôi né được, tôi gáng vùng vẫy định đưa Hùng chạy khỏi đây nhưng bị nắm tóc lôi lại.
_em sao anh vậy nói nhẹ không nghe, đợi đến bị đánh mới phục tùng à.
_phục tùng con mẹ mày.
Chuẩn bị nhận 1 cái tát thì tôi cảm thấy đầu nhẹ tênh, người còn được ôm hẳn vào lòng ai đó.
_con chó chết, mày làm gì Đức Duy hả.
Giọng Đăng Dương vang lên, tôi quay đầu nhìn thì người ôm tôi vào lòng lại là Quang Anh. Anh nhẹ nhàng xoay người tôi xem có bị gì không, gương mặt lo lắng làm tôi có hơi bàng hoàng.
_em không sao đúng không.
_em không.
Quang Anh bỏ tôi ra rồi lên ngăn Dương lại, mấy tên kia thấy Dương và anh mạnh hơn nên chỉ để lại vài cái liếc rồi cũng rời đi. Vừa giải quyết mấy tên cặn bã đó xong thì Dương đến xem tôi.
_m- mày có sao không Cap, tay chân lành lặn, tóc đúng rồi tóc nó nắm tóc mày, mày sao không.
Hàng vạn câu hỏi trúc vào tôi, nhưng hồn tôi vẫn chưa về được xác. Chỗ này quá đông, chân tôi chôn cứng ở đây mắt còn mờ đi không kém.
_Dương mày quên Duy nó bị mắc hội chứng sợ nơi đông người hả.
Hình như anh vẫn nhớ tôi bị bệnh, Dương nghe anh nói mới sực nhớ rồi lôi tôi ra ngoài hỏi chuyện.
Còn Hùng từ nãy đến giờ đã đơ cả ra, nó không ngờ người nó yêu lại đang chăm lo cho bạn thân của nó thay vì lo cho nó. Hùng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi lật đật theo tôi.
Bên kia Quang Anh đã mất dạng, hắn đang vội chạy kiếm người yêu mình. Lúc nãy lo cứu Duy mà hắn đã bỏ người yêu mình đâu đó.
_Quang Anh đấy à, sao không ở lại với Đức Duy của anh đi?
_này em đừng ghen lung tung nữa nhé, anh đang mệt không muốn cãi lộn.
Hắn bực dọc tiến lại gần cô nhưng làm sao Linh bỏ qua được, ly rượu dang dở trên tay Linh hất hết cả vào Quang Anh.
_này em điên à.
_tôi điên đấy, tại tôi hết cả đấy tôi đâu bằng Đức Duy của anh nên anh mới nổi trận đúng không.
Mặt Quang Anh đen đi đáng kể, hắn không thể kiềm được mà tay nắm chắc vào nhau, ánh mắt hận thù cứ vậy mà ghim vào người Linh.
_nay em book xe về trước đi, anh có chuyện rồi.
Hắn quay đầu bỏ lại Linh ở đó, cô với sự bực dọc mà la lớn ly vang cũng bị đập tan tành.
_________________________________________
Mấy bạn thấy nó giống xà bần không, chứ tui thấy nó y rang.
Cảm ơn mấy bạn đã đọc nha, yêu nhiều lắm đây là lần đầu viết truyện về 2 anh nhà nên sai sót thì thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro