Chương Mười Hai

Sau khi bón cho cô xong Taehyung liền cầm lọ xịt giảm đau chân lên rồi nhẹ nhàng nâng chân cô lên đùi mình rồi xịt thuốc vào chân rồi nhẹ nhàng dùng tay thoa cho cô.

"Cậu còn phải chuộc lỗi dài dài"
Nayeon ngồi trên giường nói.

"Vâng thưa tiểu thư Im"
Anh biết cô hết giận nhưng vẫn muốn chọc cô vui , nên cô cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu không rời.

"Nè tôi không muốn về Kim Thị, không phải vì tôi không thích bố mẹ cậu mà là ... Tôi muốn ở riêng"
Nayeon nhẹ nhàng nói.

"Được hai nhà nghe được chuyện này chắc vui lắm đấy, mai tôi đưa cô đi xem biệt thự"
Taehyung.

"Biệt thự sao"
Nayeon có chút bất ngờ hỏi lại anh nhưng anh chỉ im lặng rồi gặt đầu và tay vẫn thoa thuốc ở chân cho cô.

"Mà nếu như đúng những lời hai bố nói thì tôi đủ 18t mình sẽ đăng ký kết hôn rồi đợi cậu 20t mình sẽ làm đám cưới"
Nayeon hỏi.
Anh thì vẫn chăm chú thoa chân cho cô , rồi chỉ gật đầu vài cái.

"Vậy thì trong vòng hai năm đợi cậu 20 chúng ta có thể xem xét lại chứ"

"Đúng khi tôi đủ 20 cô có thể chọn giữa tôi chồng tương lại cô và Jungkook ny cô"
Taehyung có chút khựng lại khi nghe câu nói của cô nhưng nhanh chóng đáp lại, đáp xong anh cũng đừng dậy rời khỏi phòng vs khuôn mặt lạnh băng.

"Nè tôi nói gì sai hả ... Nè"
Cô thấy anh bỏ đi vs vẻ mặt khó chịu thì nghĩ là mình chọc giận anh nên chạy theo anh và gọi anh .

Xuống nhà thì thấy ông Im vs ông Kim đang ngồi vs nhau nhưng Taehyung vẫn cứ đi thẳng Nayeon vẫn chạy theo gọi.

"Nè hai đứa có chuyện gì thế"
Ông Im hỏi

"Không có gì đâu ạ , mà sao bố lại ở đây thế"
Cô vừa đuổi theo anh vừa nói.

"Bố qua bàn việc"

Ông Im vừa nói xong thì cô cũng chạy ra khỏi nhà theo Taehyung, miệng không ngừng gọi tên anh. Anh giận gì cơ chứ? Cô hỏi gì sai đâu? Đang yên đang lành ... Trời bên ngoài đã xầm tối .

"A"
Cô đang chạy theo anh thì vấp vào hòn đá đúng chân đau đang đỏ ửng lên vì chạy theo anh lại chảy máu vì va phải đá nữa chứ.

Anh nhìn thấy thế không chần chừ quay người chạy về phía cô.

"Cô bị sao đấy , đi đứng cẩn thận chứ , chạy theo tôi làm gì đỏ hết chân lên rồi đây này"
Anh miệng vừa trách cô vừa bế cô ra bộ soffa ở ngoài vườn ngồi.

"Tại ai mà tôi mới bị ra nông nỗi này"
Cô vừa khóc vừa trách anh.

"Tại tôi được chưa"
Anh cố nhún nhịn cô và gọi bác quản gia mang đồ nghề ra để băng bó vết thương cho cô.

"Bây giờ lên phòng ngủ , sáng mai dậy tính tiếp được chứ"
Anh nhẹ giọng nói còn cô chỉ gật đầu nhẹ rồi ngoan ngoãn để anh bế lên phòng .

Sáng hôm sau
Khi thức dậy anh và cô đã nhanh chóng quay trở vè Kim Thị xin phép ông bà Kim dọn ra ngoài thì ông là lập tức đồng ý .

Anh và cô đã chuyển tới một căn biệt thự mới ko hẳn pà biệt thự mà đó là cung điện của hoàng gia luôn rồi rộng hơn 10.000m2 . Chỉ nhỏ hơn Kim Thị và Im Thị khi xét về ngôi nhà giàu nhất thế giới thôi.

"Cậu bị điên sao tìm nhà to vâyh"
Nayeon bất mãn hỏi Taehyung.

"Tìm nhà to mà cho là bị điên sao , tôi cho người di chuyển toàn bộ đồ đạc của tôi vs cô qua rồi , ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tân gia nhà mới"
Taehyung nói.

"Chuyển đến ở là được rồi, cần gì phải tân gia"
Nayeon.

"Tùy cô"
Taehyung nói xong đứng lên ra ngoài.

Hôn sau cả cô và anh đều đến trường vừa gặp Jungkook Nayeon định chạy ra ôm thì Taehyung kéo cặp cô lại ..

"Biết giữ khoảng cách"
Taehyung vừa đi vừa nói.

"Sao nay không thấy cái đuôi đâu thế nên tức à ghen tị với tôi à ... Lêu lêu "
Ý Nayeon đang nói đến Jisoo vì lúc nào Jisoo cũng bám theo Taehyung như một cái đuôi , mà hôm nay lại không thaya

Đúng Lúc đó thì Jungkook đi lại chỗ Nayeon và ôm ẹo cô rồi nói
________________
Chap sau nhá dạo này tui bận quá


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro