Chương mười sáu ❤️
Nayeon vừa chạy lên phòng đã đóng sầm cửa lại ôm mặt và bật khóc nức nở , Taehyung lên sau nhẹ nhàng mở cửa , thấy cô gái đang ngồi trên giường ôm mặt khóc nức nở anh bèn đi lại ôm chặt lấy cô , cô cũng vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh .
"Tưởng ban đầu cô không thích ở cùng tôi cơ mà"
Đến giờ này mà Taehyung vẫn còn đùa được.
"Không muốn ở cùng thôi , còn nói không được gặp nhau thì ... Còn cậu thì sao , ko phải cậu cũng không muốn ở cùng tôi đấy chứ"
Nayeon ôm chặt Taehuyng nghẹn ngào nói.
"Cũng giống cô"
Taehyung cũng ôm chặt Nayeon nhẹ nhẹ nhàng đáp.
"Có thể bây giờ chúng ta sẽ buồn, nhưng trong tương lai sẽ có bốn người hạnh phúc"
Câu nói này của Nayeon khiến tim Taehyung đau thắt lại .
"Cảm ơn vì đã xuất hiện, Im Nayeon"
Taehyung lần đầu tiên rơi nước mắt khi nói đó , đúng chỉ cô mới có thể khiến anh rơi nước mắt , kể cả Irene hay Jisoo đều chưa thể khiến anh rơi nước mắt.
Sau đó thì cả anh và cô ai về phòng người ấy và soạn đồ đạc đúng 1 tiếng sau cả 2 người đều xách đồ xuống dưới nhà .
"Cảm ơn con Taehyung vì thời gian vừa qua đã thay cô chú chăm xóc Nayeon"
Ông Im nhẹ giọng nói.
"Dạ cháu xin lỗi cô chú , vì làm phụ lòng cô chú ạ"
Taehyung cúi đầu nghẹn ngào đáp.
"Cháu cũng xin lỗi vì chưa làm tròn được nghĩ vụ hai bác giao cho ạ"
Nayeon cũng nghẹn ngào xin lỗi ông bà Kim.
"Không sao , vốn hai đứa đến vs nhau không được là do duyên số , không phải do hai đứa ... Cảm ơn vì đã đến ... con dâu hụt"
Bà Kim nhẹ nhàng ôm Nayeon vào lòng , Nayeon cũng nhắm mắt , lộ hai hàng nước mắt long lanh. Câu nói "con dâu hụt" của bà Kim làm Taehyung cũng có chút nhói lòng
"Thôi đoạn bay của Nayeon xa hơn nên xin phép anh chị Kim vợ chồng tôi đưa bé Nayeon đi trước"
Bà Im nói xog chào tạm biệt ông bà Kim rồi kéo Nayeon ra xe.
Khi mà chiếc xe vụt đi dường như cả Nayeon và Taehyung đều thấy day dứt, họ chưa thể nào thích nghi nổi? xa nhau mãi mãi ư? ko bao giờ gặp nhau nữa ư? Chiếc xe lăn bánh đột nhiên cảm giác nhớ đến đối phương lại dâng chào đến kì lạ .
Taehyung cũng không tự chủ khi thấy chiếc xe của Nayeon lăn bánh chân của Taehyung cũng nhắc theo bước theo nhưng lại khựng lại.
Trong đầu của Taehyung và Nayeon bây giờ đều có ngàn trắc trở , ở cùng nhau nhưng không phải yêu nhau , đến lúc rời xa nhau rồi lại không nỡ ? đó là thứ tình cảm gì vậy , bạn? bạn thân? người yêu? .... Lúc chiếc xe của Nayeon biến mất trong làn sương đem trắng cũng là lúc Taehyung lên xe , rời khỏi căn nhà mang tên Tổng Gia này . Chợt bao nhiêu ký ức vui cùng cô cũng có , buồn cùng cô cũng có , hình ảnh cô giận dỗi vì anh lớn tiếng vs cô khi cô đụng vào tấm ảnh Irene cũng hiện lên trước mặt anh ... Đau nhớ lại làm ảnh rất đau. Vậy là cả anh và cô đều đã rời đi...
Chớp mắt lại anh đã bay sang đến Nhật vừa vào căn nhà mới , trong đầu anh lại hiện lên khoảng khắc cả anh và cô mới ăn tân gia nhà mới của chính họ cách đây không lâu , nay lại mỗi người một ngả , anh lại nhớ cô lại buồn nữa rồi.
"Sao nhớ con bé Jisoo hay sao"
Bà Kim thấy anh đứng trầm ngâm biết anh đang nhớ Nayeon nhưng miệng vẫn hỏi về Jisoo xem anh phản ứng như thế nào.
"Sao mẹ không nghĩ con đang nhớ đến Nayeon"
Taehyung giọng trầm đáp.
"Con làm gì có tình cảm với con bé , nếu có còn đã không bỏ mặc còn bé đi chơi với Jisoo rồi"
Bà Kim bất ngờ thốt lên khiến Taehyung chợt nhớ hình ảnh Nayeon vô tình thấy Jisoo hôn má anh , lại thêm một lần nữa tim Taehyung đau thắt lại.
"Sao nãy giờ gọi cho ông bà Im không được"
Ông Kim chạy lại bảo vs Bà Kim Taehyung cũng nghe được bèn chạy lại gần.
"Chắc họ để chế độ máy bay"
Bà Kim
"Nhưng theo đúng giờ thì chuyến bay của Nhà Im phải hạ cánh trước nhà mình rồi"
Ông Kim dự định điều chẳng lành.
"Để con gọi cho Nayeon"
Taehyung tức tốc lôi điện thoại ra bấm gọi cho Nayeon, có đổ chuông nhưng không nghe máy.
"Thôi cứ đợi tầm tiếng nữa xem như thế nào , lỡ bị trục trắc bay muộn thì sao"
Bà Kim lên tiếng chấn an, nên ông Kim và Taehyung cũng cố gắng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro