Em chọn hạnh phúc của anh ( 3- Hoàn)

(3 - Hoàn)

Anh vừa bước đến cửa phòng bệnh thì đã thấy chị ấy đã đứng ở cửa đợi anh

- " Cô ấy chết rồi, đồ khốn, cô ấy chết rồi... " Chị ấy vừa nói vừa khóc

- " Cô ấy là ai? "Anh mơ hồ hỏi nhưng trong giây phút đó anh đã biết người mà chị ấy đang nhắc đến là ai: " Là cô ấy đã hiến tim cho em"

- " Phải, cô ấy đã hiến tim cho tôi"

- " Tại sao lại như vậy? "Anh dường như không tin vào tai mình không tin vào những việc trước mắt.

- " Tôi biết cô ấy hiến tim cho tôi, tôi phản đối nhưng cô ấy lấy tư cách là người thân của tôi để ký giấy hiến tim việc này tôi không hề biết. Lúc ở bên cạnh tôi cô ấy nói cô ấy thật sự không muốn chết, nhưng vì anh - vì mạng sống của người anh yêu nên cô ấy mới làm như vậy" Lúc tiêm thuốc để chuẩn bị phẫu thuật cô ấy có nói " Giữa mạng sống của em và hạnh phúc của anh em vẫn chọn hạnh phúc của anh. Vì sao ư? Vì em yêu anh...Lúc ấy cô ấy cũng dần nhắm mắt mất đi ý thức."

- "Đừng nói nữa" Anh gào khóc " Tại sao lại yêu tôi, tại sao lại ngốc nghếch như vậy, em đùa anh phải không, đùa vậy không vui đâu... Em kêu cô ấy ra đi" Anh hi vọng biết mấy đây chỉ là câu nói đùa, cô ấy không thể vì anh làm vậy, cô ấy không thể chết.

- " Đều là thật, người thân của cô ấy đã đưa cô ấy đi từ tối hôm qua."

Anh vội vã đến nhà cô, anh hi vọng được gặp cô, anh hi vọng đây chỉ là một lời nói đùa, là một giấc mơ thôi...

- " Cháu xin bác, cho cháu gặp cô ấy lần cuối..."

- " Đồ độc ác, vì cậu mà con gái tôi đã chết rồi."

- " Trả lại con cho tôi.... tất cả là tại cậu, chính cậu đã hại chết nó... cậu trả lại con cho tôi..." Mẹ cô lấy hết sức vừa đánh anh vừa khóc, anh cứ đứng đó không hề tránh...

- " Cháu xin bác cho cháu gặp cô ấy một lần thôi"

- " Mày cút đi, con gái tao nó không muốn gặp loại người như mày"

- " Cháu xin hai bác, chỉ một lần này nữa thôi..."

- " Mày cút đi, mày còn đến đây làm gì hả, tao không có loại con trai như mày, mày đã hại chết con dâu tao rồi..." Mẹ anh cũng ở đây, dường như mẹ anh cũng khóc

- " Mẹ... mẹ nói..." Anh níu tay mẹ anh như đang hi vọng một điều gì đó

- " Đừng gọi tao là mẹ" Mẹ anh hất tay anh ra

- " Con cầu xin ba người, con biết con sai rồi, xin ba người cho con gặp cô ấy một lần thôi." Anh quỳ xuống, cúi thấp đầu van xin được gặp cô. Có lẽ chỉ được gặp cô thôi dù có phải làm gì anh cũng sẽ làm.

- "Coi như cậu thành tâm, cậu vào đi, chỉ một lần thôi vậy..."

Anh bước vào trong, quỳ xuống trước thân thể nhỏ bé của cô, anh muốn nhìn ngắm kỹ gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt trong veo đẫm lệ ấy cũng sẽ không mở ra một lần nào nữa. Trái tim cô cũng không còn trong lồng ngực nữa. Nếu mười năm theo đuổi anh mà anh vẫn không yêu cô thì cô sẽ trao nó cho người anh yêu. Ít nhất thì tình cảm của cô trao cho anh vẫn còn trong đó, trái tim đó vẫn đập vì anh.

- " Em mở mắt ra đi, anh đến để cầu hôn em đây, chẳng phải em muốn làm con dâu mẹ anh lắm hay sao? Tỉnh dậy đi anh sẽ cầu hôn em mà."

Không có ai trả lời anh cả, cô đi rồi, cả thế giới của anh cũng đi rồi.

Anh khóc lóc ở bên cạnh cô suốt ngày hôm đó trước khi người ta mang cô đi.

Anh nhờ người làm bia mộ rồi khắc cả tên anh và tên cô vào đó. Mọi người ai cũng thấy lạ, người còn sống sao lại khắc tên lên bia mộ. Mọi người sợ anh nghĩ bậy bạ nên khuyên anh đủ thứ, anh chỉ mỉm cười bảo anh không sao...

Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng đến nhà cô xong rồi ra mộ trò chuyện với cô. Một trăm ngày cô anh không tới, người ta phát hiện có một chàng trai đã chết do thuốc độc nằm trên ngôi mộ có khắc tên anh và cô gái anh yêu. Tên anh và cô chẳng có thể chung một chỗ trên tấm thiệp hồng vậy thì khắc cùng một bia mộ có lẽ cũng là một loại hạnh phúc viên mãn... Hai người họ không thể cùng nhau hạnh phúc ở thế giới này nhưng chắc chắn họ sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có riêng họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #oah