i. hạ đỏ

"vũ, trưa nay tao với mày đi ăn mì udon đi, tao được giới thiệu một quán ngon lắm á"

"vậy hả? đi thì đi, tao cũng muốn thử đồ ăn nhật"

"haha, nhưng mà trước hết thì giải quyết đống đề cương cao hơn núi của mày với tao đã"

"cuối cấp mà tưởng cuối đời không đấy..."

"thôi nào- VŨ!! CẨN THẬN!!" - mắt cậu chàng tên thành đạt loé lên tia hoảng loạn, cả hai tay vô thức đưa ra muốn đẩy người bạn phía trước ra ngoài. nhưng chẳng kịp nữa rồi.

RẦM.

tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa con phố đông người. không quá lớn, chỉ như những khúc gỗ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng.

chỉ là... sau đó là máu bắt đầu chảy loang lổ, phủ thấm cả một mảng đường. cùng với tiếng còi cảnh sát và tiếng xe cứu thương.

một ngày nắng bỗng bị nhuộm đỏ.

...

tôi không biết chuyện gì xảy ra làm tôi nằm bẹp dưới làn đường. chỉ là, đau đến nỗi tôi không thể cảm nhận được nỗi đau.

tôi thấy máu chảy, có lẽ là máu của tôi đang chảy ra từ đầu hoặc chân. thành đạt đứng sỡ sừng ở đó, hai tay vẫn giơ ra trước. mọi người càng ngày càng đông, vây quanh tôi. tiếng xe cứu thương, tiếng còi cảnh sát cũng vang lên đinh cả đầu.

còn đạt đang hoảng loạn khác hẳn dáng vẻ đờ đờ lúc nãy. trông nó giống như một thằng điên vậy, nhìn buồn cười chết đi được. lúc tỉnh tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt nó một trận.

mắt tôi dần mờ đi, ý thức cũng chẳng còn giữ được. mong rằng, ở bệnh viện vẫn gặp được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro