Em có buồn khi nghe tiếng mưa không? [Drabble | CheolHan]
_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: CheolHan, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary: "Em có buồn khi nghe tiếng mưa không?"
_Category: romance, sad
_Note: Mình viết trong lúc tâm trạng không rõ ràng lắm, mưa và bài The Little Prince đã giúp mình viết nên drabble này :) Xin lỗi mọi người vì nó có thể ngắn và cụt lủn ^^" Hãynghe The Little Prince khi đọc fic nhé :)
Em có buồn khi nghe tiếng mưa không?
Trong căn gác nhỏ, người con trai ấy mở tờ giấy trắng và cầm lấy chiếc bút máy, ánh đèn nhỏ hiu hắt chẳng đủ soi sáng, tiếng mưa bên ngoài đập cành cạch vào chiếc cửa sổ đã đóng. Từng chữ viết dần hiện ra ...
"Gửi người anh yêu!
Đêm nay mưa thật lớn, tiếng mưa hòa cùng tiếng gió thổi mang đến cho anh cảm giác cô đơn thật lạ. Ngồi ở đây, nhớ về em, nhớ về kỉ niệm của chúng ta, cùng tiếng mưa thật buồn.
Em có buồn khi nghe tiếng mưa không? Có giống anh lúc này không?
JeongHan, anh nhớ em ... nhớ em đến điên cuồng nhưng biết sao để tìm được em? Để ở bên cạnh em?
JeongHan, mưa lạnh lắm, em biết mà phải không?
Em có buồn khi nghe tiếng mưa không? Có giống như anh lúc này không?
Anh nhớ giọng nói em, nhớ tiếng cười của em, nhớ vòng tay em, ... nhớ mọi thứ thuộc về em ...
Làm sao để anh được gặp em? Từng đó năm thiếu em, anh không còn đủ lí trí nữa rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Anh phải làm sao mới có thể gặp em?
Cứ mỗi ngày trôi qua đối với anh giống như cơn ác mộng. Anh luôn ước rằng sớm mai mở mắt ra sẽ lại thấy em bên cạnh mình, yên bình ngủ giống như trước đây. Nhưng mọi thứ lại không thể trở lại ngày đó nữa, anh phải làm sao?
JeongHan, anh nhớ em. Việc hít thở không khí hàng ngày cũng trở nên đau đớn ... JeongHan ... anh phải làm sao? Đừng bỏ anh lại như vậy ... Xin em ...
JeongHan, anh yêu em. Cơn mưa lạnh này phải làm cách nào mới qua đi? Nắng ấm của anh, em ở đâu?
Mọi thứ còn gì quan trọng nếu thiếu em? Anh không biết mình phải làm gì nữa?
Mọi thứ dường như biến mất sau ngày em đi, tất cả mọi thứ!
Liệu như anh còn có thể sống được không? Vì em đã không còn ở bên anh nữa!
JeongHan, anh nhớ em ..."
Dòng chữ ngày càng xô lệch đi, mực trên tờ giấy nhòe đi vì nước mắt. Chàng trai ấy cố gắng ngăn cho tiếng khóc bật ra nức nở nhưng anh không thể. Cứ thế anh gục xuống bàn khóc, khóc cho cuộc tình đầy đớn đau, khóc cho người con trai anh yêu đã không còn nữa ... Khóc cho một người đã rời xa anh mãi mãi.
Ngoài kia, trong tiếng mưa, như có tiếng an ủi ngọt ngào nhưng day dứt ...
"Em yêu anh ... SeungCheol ..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro