Chương 2
- "Nhưng...em cũng giữ nó rồi còn gì! Nếu em không...đưa nó cho ba thì...đâu có...chuyện gì xảy ra" anh chưa nói dứt câu thì
"Đùng" một âm thanh chói tai vang lên
Tiểu Di hồn bay phách lạc, cảnh tượng không thể nào khiến cô đau lòng, bất ngờ hơn
Đình Đình dùng súng bắn chết người chồng mà cô yêu thương người mà cô xem như sinh mệnh.
-" Haizz!! Xin lỗi anh rể rồi!! Đây là do anh tự chuốc lấy. "
Cô ta im lặng một lúc rồi nói tiếp
-" À! Còn chị của tôi nữa chứ!.."
-" Tôi...xin cô...tha cho cô...ấy..." giọng nói của anh yếu ớt, anh thở dốc rặng từng chữ mới nói ra được tiếng
Mặc kệ anh mệt mỏi như thế nào, cô ta vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt nhưng cũng đắt ý. Cô ta ngồi xuống bên anh ấy
- " Anh đừng lo, chị ta dù sao cũng là chị của tôi nên tôi không làm gì quá đáng đâu. Tôi sẽ làm cho đứa con đầu lòng của hai người đi theo anh luôn!!" vừa dứt lời cô ta cười lớn. Rồi âm thanh chói tai đó lại vang lên một lần nữa
Hai chân mềm nhũn, mọi thứ trước mắt như đổ sụp xuống đầu Tiểu Di, cô thở hổn hển nước mắt cứ chảy. Sau một hồi, cô lùi bước về sau rồi chạy về phía cầu thang. Từng bước chân nặng nề như không thể nhất chân lên. Nhưng câu nói độc ác của Đình Đình cứ hiện lên trong đầu cô, nó khiến cô cứ chạy chạy cho đến cuối hành lang thì
-"Chị à! Chị đi đâu vậy?" câu hỏi mang tính đe dọa
Tiểu Di sợ toát mồ hôi nhưng vì sự sống của hai mẹ con nên cô vẫn phải bước đi tiếp đến cầu thang. Nhưng từ đâu một bàn tay đặt lên lưng cô và đẩy cô té xuống cầu thang
Máu từ chân cô chảy ra, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nặng nề như có hai tảng đá đè lên nhưng cô vẫn cố gắng rướn mắt lên để nhìn tên đã đẩy cô xuống. Hình bóng của một người đàn ông cao, to đứng cạnh một người phụ nữ
-" Đây là cái kết cho chị đó là chị Tiểu Di" giọng nói khinh miệt, nói xong cả hai quay đi
Cả cơ thể đau nhói, hai tay cô nắm lại thành nắm đắm
-"Âu Hàn Thiên, Lý Đình Đình hai người sẽ không được sống yên đâu. Tôi sẽ bắt hai người phải xuống địa ngục"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro