Chap 1: Khởi đầu của bi kịch
- Mau chạy khỏi đây! Không cho phép em quay đầu lại! Hãy nhớ rằng tôi luôn yêu em!
Một nụ hôn được đặt lên môi cậu, sau đó hòa vào mưa là máu và lửa, tòa nhà cao chọc trời bị che khuất bởi một tầng mây dần dần đổ sụp xuống, hai hàng nước mắt lăn dài vẫn còn đọng trên khóe mắt, cậu không tin vào mắt mình, một loạt những kí ức dần mất đi trong vô thức, một màu đen tăm tối hiện lên......
.................
Trác Minh bừng tỉnh từng giọt mờ hôi nhỏ xuống từ trán, lưng áo ướt đẫm. Ngoài trời tiếng mưa lách tách đập vào hiên nhà. Mưa, mưa rất lớn, hạt mưa ướt đẫm cả khóe mắt của cậu.
4 năm trước.....
Trác Minh ngồi trong quán bar nhâm nhi cốc rượu. Không biết cái tuổi 17 có phải cái tuổi để cậu có thể vào bar không nhưng cậu thực sự rất thích cái không khí trong bar. Cậu chọn quán bar này sở dĩ vì nó có ít người có địa vị mà quen với bố của cậu - một chính trị gia đầy năng lực vô cùng coi trọng danh dự và cũng ít những tên nhà báo ruồi nhặng lúc nào cũng vo ve sơ hở một cái là lại lên trang nhất. Hôm nay, không như thường lệ đi cùng với vệ sĩ, cậu tự lái xe đến đây. Khác với các quán bar khác quán này trông rất đơn giản cũng không được rộng nhưng mà rượu ở đây rất ngon. Câu nhâm nhi chút rượu vang nằm trong cốc.
Hiện tại thì một bản nhạc lãng mạn vang lên khởi động cho những bản nhạc sôi động tiếp theo. Cậu ngồi trong trong góc tối đảo mắt xung quanh nhìn mọi thứ. Các cặp nam nữ đang ngồi cạnh nhau ân ái hoặc đang đung đưa theo những bản nhạc dịu dàng, những cô gái cùng với dáng vẻ ẻo lả mặc chiếc đầm ngắn cũn dường như có thể nhìn thấy cả những màu sắc bên dưới chiếc váy. Cậu ngán ngẩm tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt tinh lặng. Đột nhiên có một hơi lạnh phả vào cạnh cơ thể cậu, mở mắt cậu thấy bên cạnh mình có một người đàn ông lạ người này mặc một bộ thể thao, mang một đôi giày đã lấm bẩn dường như là do trời mưa, chiếc mũ lưỡi trai che mất một nữa mặt nhưng qua ánh đèn mờ mịt cậu cũng thấy được đây là một người đàn ông thanh tú và điển trai.
Cậu cầm cốc rượu định đứng lên nhường chỗ cho người bên cạnh nhưng cổ tay lại bị ai đó giữ chặt.
- Cùng tôi uống vài ly.
Giọng nói thanh tháo ẩn chứa sự lạnh lùng và đầy quyền lực làm cậu không thể từ chối người này. Cậu ngồi xuống rót rượu và cùng anh ta trò chuyện. Thì ra anh không phải là người ở đây anh tới từ một nơi rất xa và làm một doanh nhân
- Anh là doanh nhân ư? Vậy sao không thấy anh được đề cập trên bản tin tài chính nhỉ?
- .....
Người kế bên thinh lặng không trả lời làm cho cậu cảm giác như giống mấy tên lừa đảo nhưng nếu lừa đảo thì hắn ta phải hành động ngay chứ làm sao ngồi nói chuyện với cậu như vậy được. Có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều rồi. Uống được một lúc thì cậu cũng hơi thấm cái men say của rượu, đúng lúc ấy thì tiếng nhạc xập xình vang lên mọi người khi nhau ra nhảy phúc chốc đảo quanh hàng ghế cũng không có mấy người.
- Ha... Anh gì ơi. Tôi nghĩ là tôi phải đi rồi hẹn gặp anh sau nhé!
Cậu nhận thấy thời gian cũng không còn sớm cậu nên xin cáo từ trước thì hơn. Vừa đứng dậy khỏi ghế một lực kéo làm cậu không ý thức được ngã nhào vào lòng người đối diện. Hắn ta vòng tay ôm chặt cậu vào lòng cái hơi ấm của tay hắn đã làm cho cậu đơ mất một giây nhưng sau khi bừng tỉnh cậu lại giãy dua không thôi.
- Anh gì ơi buông tôi ra tôi phải về rồi.
Cậu vừa nói vừa cố gắng đẩy hắn ta ra để thoát khỏi vòng tay. Càng đẩy cái ôm càng siết chặt cậu không thể làm gì đành đỏ mặt tuôn ra những lời khó nghe
- Buông ra, anh bị điên sao? Tên khốn.....
Câu nói chưa kịp dứt đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn. Con trai hôn con trai không cần thiết là quá ngọt ngào nhưng nó mang những ham muốn nguyên thủy của con người và sự tin tưởng dành cho người đối diện. Hắn vòng một tay giữ gáy của cậu một tay ôm lấy eo đặt cậu ngồi trên đùi. Hắn dùng môi tấn công điều này làm cậu khá bất ngờ. Cậu đẩy mạnh dùng tay đấm vào vai và vào ngực. Lực đấm khá mạnh nhưng do cậu nhỏ con nên không thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của đang khóa chặt cơ thể mình. Vùng vẫy được một lúc cũng nằm gọn trong vòng tay của ngưoeif đối diện. Hắn ta dùng răng cắn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu khiến cậu khẽ mở khuân miệng xinh đẹp, thừa lúc ấy người đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu. Anh càn quét tất cả hương vị của rượu còn vương lại trong miệng cậu, dùng lưỡi khuấy động chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Cậu chỉ có thể phát ra tiếng "ưm" trong miệng, hắn càng hôn sâu lưỡi của hắn như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong miệng cậu. Cậu cảm thấy khó thở mạnh bạo dùng răng cắn vào khóe miệng hắn. Một dòng máu nhỏ chảy ra chảy vào khoang miệng, một mùi tanh bắt đầu lan ra trong khoang miệng cậu, cái mùi máu làm cậu buồn nôn. Cứ ngỡ rằng nụ hôn đầu của mình đầy mùi thơm của mùi bánh hoặc nước súc miệng hoặc kem đánh răng nhưng mà nó lại đầy mùi máu tanh. Tới khi hô hấp của cậu trở nên khó khăn cả cơ thể cậu mới dần được buông ra. Cậu thở dốc cố lấy lại không khí vừa mới mất, đứng lên tiện tay đấm vào mặt người vừa hôn mình một cái. Từ khóe miệng nơi cậu vừa cắn của hắn hiện lên chảy một đường máu nhỏ.
- Đồ khốn, mong cho tôi và anh không bao giờ gặp lại. Tạm biệt!
Cậu chạy như bay ra ngoài. Vừa ra đến cửa cậu đã tiện chân đá vào chiếc thùng rác đặt ngay cạnh cửa làm rác bay tung tóe. Cậu dựa lưng vào tường đầu óc chỉ hình dung tới cái hôn vừa rồi, nó thật....tuyệt. Vòng tay ôm cậu làm cho cậu có một cảm giác yên tâm và ấm áp, cơ thể của anh ta có mùi rất dễ chịu không giống như mấy mùi nước hoa của mấy cô gái chân dài tới gần cậu ve vãn. Môi của anh rất ấm và trong miệng lại còn có vị ngọt nữa. Cậu muốn một lần nữa chạm vào bờ môi ấy.....
- Aisshhhh, Trác Minh mày điên sao tại sao lại có thể suy nghĩ như vây chứ? Mày say rồi, say rồi!
Cậu tự gõ vào trán mình một cái rồi cho tay vào túi quần đi xa khỏi quán bar.
Lê bước được một lúc cũng xa quán bar, phía trước cậu là con hẻm nhỏ chỉ đủ cho người đi bộ đi qua nếu muốn vào bar thì phải đỗ xe ở ngoài. Hai bên là hai bức tường mọc đầu rêu ẩm, những chiếc thùng rác sắt đầy rác tạo nên một mùi hôi thối làm cho ai đi qua cũng phải bịt mũi. Con hẻm khá là tối chỉ có ánh đèn mờ mờ ở đầu hẻm soi rõ một góc. Khác hẳn so với thế giới ở ngoài con hẻm trông thật mụ mị và đầy nguy hiểm. Có lẽ vậy nên ở đây gần như không có căn nhà nào sinh sống.
Trác Minh trong lòng có một chút do dự và lo lắng khi bước vào trong con hẻm này. Bước chân của cậu lấn từng bước nhỏ. Khi nhìn thấy ánh sáng ở phía đầu hẻm thì bước chân của cậu càng nhanh nhưng hơi thở dần nặng đi.
- Choang!
Cậu giật mình nhìn sang bên trái rồi thở phào một cái thì ra là con mèo hoang có đôi mắt xanh vừa đẩy một chiếc ly đã vỡ xuống. Nó ngồi chim trệ trên chiếc thùng rác, nếu như không có đôi mắt màu xanh thì không ai có thể phát hiện bởi vì bộ lông của nó đen nháy. Trác Minh dừng lại một chút rồi lai bước tiếp. Đi qua con hẻm còn khó hơn là thi học kì, cậu cố gắng hít thở sâu, bản thân có đôi chút sợ bóng tối nên việc qua hẻm nhỏ tối tăm mà lại không có người làm cậu phải cố gắng sốc hết tinh thần mới đam qua. Càng bước đi cậu càng cảm thấy lạ, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau , bước chân càng lúc càng nhanh tới phía cậu, cứ nghĩ là người đi từ bar ra nhưng nó lại như là đuổi theo cậu, Trác Minh cảm giác không ổn liền tháo chạy, nhưng chỉ 2s sau cảm giác đau nhói từ phía sau gáy truyền đến khắp cơ thể, một dòng điện chạy qua, trước mắt cậu một màng đen hiện lên, ý thức mất dần rồi từ từ chìm vào một giấc ngủ say....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro