Chap 2: Địa ngục trần gian.

Trác Minh mở mắt. Một màu trắng hiện, lên trước mắt cậu. Cảm giác buốt nhói từ gáy truyền tới làm cậu không khỏi nhăn mặt, cơ thể uể oải, giọng nói vừa cậu khàn khàn có lẽ là do uống quá nhiều rượu. Cậu chống hai tay xuống giường lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi nhìn xung quanh. Đây là căn phòng trống màu trắng, trắng toát chỉ có thanh sắt ở giữa chia căn phòng thành hai nửa là có màu hoen rỉ. Một phần bên kia được ngăn cách bởi thanh sắt cũng có 1 chiếc giường cùng nệm trắng giống bên của cậu. Chỉ có điều bên gian phòng cậu ở có một phòng vệ sinh còn lại tất cả đều trống rỗng không có dấu vết của việc có người ở, bộ đồ cậu mặc tối qua được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân. Cứ ngỡ rằng tối qua cậu bị ngất xỉu nên có người đưa tới bệnh viện nhưng sao cảm giác bệnh viện này thật kì quái phòng bệnh gì mà có thanh cửa sắt cơ chứ. Nghĩ vậy, cậu bước xuống tiến tới thanh sắt chắn ngang đặt tay lên nó. Một dòng điện chạy qua làm cơ thể cậu đau đớn. Cậu liên buông tay ra khỏi thanh sắt, dòng điện này rất lạ nếu như dòng điện bình thường thì sẽ không khiến cơ thể đau đớn như vậy nhưng dòng điện này còn khiến con người đau hơn cả điện giật. Lòng bàn tay cậu đỏ ửng lên.
- Có ai ở đây không? Làm ơn thả tôi ra!
Cậu hét lớn, nhưng rồi mọi thứ đáp lại là sự im lặng. Cậu tiếp tục hét, hét tới khi cổ họng nóng rát và mất dần tiếng.
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi!
Cậu kêu trong tuyệt vọng và giọng nói dần nhịu đi, cậu ngồi bệt xuống sàn lạnh, nước mắt bắt đầu từ hai hốc mắt chảy dài. Sợ hãi và lo lắng bắt đầu dậy sóng trong lòng cậu. Cậu sợ cái nơi này cái nơi chỉ có màu của sự chết chóc. Cậu như người mất hồn ngồi trên màu tang thương. Cậu suy nghĩ tới những điềm xấu sẽ xảy ra với cậu. Liệu giao này bố mẹ có sốt sắng vì cậu biến mất một cách kì lạ hay không? Ai sẽ cứu cậu ra khỏi cái nơi chết tiệt này cơ chứ hay cậu sẽ là cái xác không hồn nơi quỷ quái này? Cậu nghĩ rất nhiều, vừa nghĩ vừa gục mặt xuống đầu gối khóc như một đứa trẻ, nước mắt dàn dụa ướt hết phần đầu gối rồi thiếp đi trong sự vô thức vì mệt mỏi.
......
Trác Minh một lần nữa tỉnh dậy, vẫn là màu trắng ấy. Cứ ngỡ là mơ nhưng không, mọi thứ đều là sự thật. Cậu vẫn ở cái nơi này, vẫn bị nhốt trong cái nhà tù khốn khiếp này. Cơ thể đặt trên sàn cái lạnh làm cậu càng mệt mỏi, căn phòng cứ một màu sáng chói làm cậu không thể xác định được thời gian. Không biết là bao nhiêu giờ đã trôi qua liệu có ai đó biết sự tồn tại của cậu ở đây hay không? Cậu định thần ngồi dậy bên cạnh là một khay thức ăn đồ ăn vẫn còn nóng nhưng cậu không thấy người nào ở đây hết. Cậu bật dậy, dùng giọng đã khàn đặc của mình gào lớn
- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi ở đây? Các người là có ý gì hả? Bắt cóc tống tiền sao? Tôi ra tôi sẽ kêu bố của tôi đưa tiền cho các người. Làm ơn thả tôi ra được không?
Trả lời lại cậu lại là những hồi im lặng dài. Mọi thứ làm cậu hết kiên nhẫn trên tay cầm khay cơm ném thẳng vào thanh sắt phía trước mặt cơm văng tung tóe khắp sàn nhà thành những mảng hỗn độn
- Mau thả tôi ra có nghe thấy không hả? Nếu bố tôi biết các người là ai bố tôi sẽ tống hết các người vào tù. Lúc đó cầu xin là muộn màng lắm có biết không? Mau thả tôi ra!!!!
Cậu càng hét giọng cậu càng khàn đặc nước mắt cứ thế thành dòng khô trên gương mặt anh tú của cậu. Sau khi hét tới nỗi giọng của cậu không còn nói thành tiếng thì cậu mới dừng lại. Mọi thứ chúng đáp lại cậu chỉ là những hồi im lặng dài, không một ai bên cạnh cậu ngay lúc này, cảm giác cô đơn cùng tuyệt vọng lấn sâu vào tâm trí cậu. Cậu cuốn chặt chiếc chăn trên người hai mắt nhắm nghiền, từng dòng nước mặt từ khóe mắt chảy xuống ước đẫm một phần gối. Cứ dần dần cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ một cách đau khổ.
Cậu thức giấc sau một cơn ác mộng dài cậu cảm nhận được hai dòng lệ khô vẫn còn vương trên khóe mắt. Trước mắt là một màu đen, dưng như có cái gì đó đang che mắt cậu nó mềm nhưng lại thô và có mùi như mùi cây bưởi. Chân tay có một lực trói rất mạnh cố định tứ chi của cậu vào giường.
- Ai... Ai vây? Mau cởi trói cho tôi!!
Cậu cố gắng bình tĩnh trước mọi cơ nguy đang dồn dập. Cậu cảm thấy có một thứ gì đó không an toàn sắp xảy ra với cậu. Một bàn tay mân mê khuôn mặt cậu có lẽ là bàn tay của đàn ông vì nó to và thô đến rợn người. Cậu giật mình quay mặt đi né tránh, hắn ta đưa ngón tay cái vuốt ve cánh môi anh đào của cậu đẩy vào miệng cậu. Cậu bất thình lình mở tròn mắt hắn dùng ngón tay cái đẩy vào lưỡi của cậu chiếc lưỡi mềm dịu bị ngón tay thô ráp đẩy mạnh làm cho cơ thể cậu theo phản xạ cắn vào thứ đang trong miệng mình.
- Chết tiệt!
Tên đàn ông kia bất ngờ rụt tay lại,giọng của hắn hơi trầm nhưng khá là trẻ, cậu đoán hắn chưa tới 30, giọng của hắn dường như cậu đã nghe được ở đâu nhưng trong tình thế hỗn loạn này cậu không thể nào nhớ ra được hắn là ai. Hắn phun ra câu chửi thề sau đó liền bóp chặt miệng cậu
- Mày dám cắn tao? - Vừa dứt lời một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt cậu. Một bên má của Trác Minh đỏ ửng in hằn dấu vết của 5 ngón tay, cậu đau, đau ở thể xác lẫn tinh thần nước mắt rơi tới đâu được tấm bịt mắt uống trọn tới đó, chẳng mấy khi đã ướt hết một góc của chiếc bịt mắt . Tên khốn đó không để lâu liền lột sạch quần áo trên cơ thể cậu, cơ thể ngọc ngà của cậu hiện ra trước mắt của hắn. Cậu mở to mắt nhìn vào vái khảng không gia đen tối trước mắt. Tứ chi cứng đờ không còn sức lực để phản ứng. Hắn ta cầm một vật như cây thanh kim loại nhỏ đặt lên gò má sưng đỏ của cậu lướt dần xuống cổ rồi xuống ngực của cậu. Cảm giác mát lạnh truyền tới nhũ hoa làm cậu giật nảy mình co người lại. Nhưng hai tay bị khóa chặt làm cậu không thể nào kháng cự được chỉ có thể nằm yên bị tên khốn kia làm càn trên cơ thể cậu.
- D.... Dừng lại. Cầu xin anh làm ơn thả tôi ra! Anh muốn bao nhiêu tiền bố tôi sẽ đưa cho anh hết. Làm ơn thả tôi ra.
Sự im lặng là những gì hắn đáp trả với cậu. Giọng cậu khàn đặc những lời hồi này là cậu ráng lắm mới có thể quát lớn được. Những lời nói của cậu đã làm cho người đối diện không thể kiềm lòng được. Hắn cúi xuống dùng lưỡi liếm nụ hoa trên ngực cậu
- Không.... Làm ơn.... Làm ơn. Xin hãy dừng lại...
Cậu hét toáng lên tiếng được tiếng mất chân tay cậu loạn hết lên càng cố gắng sợi dây càng siết chặt làm cổ tay và cổ chân bắt đầu đỏ ửng. Cậu khóc không thành tiếng, phỉa dưới cũng không có dấu hiệu dừng lại. Hắn cắn mạnh lên nụ hoa của cậu, cơ thể cậu liền có phản xạ rụt lại ngay lập tức hai xương quai xanh lộ ra càng rõ, nụ hoa của cậu dần cứng lên. Hắn từ từ từ di chuyển nụ hôn xuống phần bụng của cậu. Liếm lát phần eo thon gọn, chiếc gậy kim loại bị hắn vứt xuống dưới nằm chỏng trơ trên sàn, hai tay hắn đưa ra sau đụng vào chiếc mông căng tròn của cậu.
- Buô...buông...ra. thằng khốn!
Cậu hét lên trong bất lực cơ thể căng cứng lên. Cậu không nghĩ sẽ có một ngày cậu khổ sở như vậy nhưng thực sự nó đã đến với cậu rồi. Cậu khóc như một đứa trẻ con khóc đến mức mắt của cậu sưng tấy lên ướt hết chiếc bịt mắt. Người phía trên cậu lần mò rồi từ từ di chuyển nụ hôn xuống dưới mở miệng ngậm lấy cái vật nhạy cảm của cậu.
- Buông ra..... Tên khốn khiếp. Dừng lại....ngay trước khi tao giết mày
Câu kêu gào trong thảm thiết. Vì là lần đầu tiên nên cậu không quen với những kích thích như vậy. nó giống như cậu đang bị bao hành vậy. Cậu không còn biết cậu có khóc hay là không khóc vì đôi mắt cậu đã quá khô để những giọt nước mắt bất lực rơi xuống. Cậu cắn chặt môi tới nỗi khóe môi dàn dụa một vị máu tanh chảy vào khoang miệng. Nó đau nhưng nỗi đau trong tinh thần còn đau hơn cả việc đó. Mùi máu tanh làm cậu nhớ tới người đàn ông hôn mình trong bar.
- Là... Làm... Ơn...hãy...cứu tôi.
Cậu van xin trong tuyệt vọng. Trong đầu cậu chỉ có thể nhớ khuôn mặt mờ ảo của người đó trong bar. Đêm cuối cậu gặp anh là cái đêm mà cậu bị bắt cóc. Liệu anh ấy có biết cậu bị như vậy không? Liệu anh dây có nhìn thấy cậu bị bắt cóc hay không? Cậu liên tục đặt ra những câu hỏi không hồi đáp. Cậu chỉ mong rằng sẽ có người tới cứu cậu ngay lúc này. Đây có lẽ là địa ngục trần gian mà thượng đế dành cho cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro