Chap 6: Kí ức

Trước con hẻm nhỏ đầy rêu có một chiếc xe luôn túc trực 24/24. Trong xe có hai chàng trai trẻ một người dựa đầu vào vô lăng mắt liu diu, người còn lại thì lại đưa đôi mắt sáng quắc nhìn về phía hẻm tối.
- Cảnh sát Lưu, mau dậy đi em muốn tuần tra trong hẻm một lát
Người thanh niên vừa nói vừa lay lay vai của người bên cạnh. Viên cảnh sát bừng tỉnh đôi mắt mơ màng nhưng giọng nói lại gấp gáp
- Tìm được gì rồi sao?
- Em muốn đi tuần trong hẻm, anh mau dậy đi. 
- Trần Tinh Nhuệ, vụ này cậu khá lắm đó. Bộ quần áo cũng là do cậu tìm được.  Hay để tôi đi cho, cậu nghỉ ngơi đi.
- Không cần,  anh giúp em xem có ai khả nghi bước vào hẻm không nếu có thì lập tức gọi điện cho em.
- Được rồi được rồi, cẩn thận nhé! 
Tinh Nhuệ mở cửa xe định bước xuống nhưng rồi lại quay người về phía đàn anh
- Cảnh sát Lưu, có thể cho em mượn súng được không? 
- Cậu....định làm gì? 
- Phòng thân thôi.
- Ừ,  được rồi,  nhớ giữ nó kĩ đấy!
Nói rồi một khẩu súng lục mang hiệu CZ 75- P07 được đưa vào tay Trần cảnh sát. Y bước xuống đi dần vào con hẻm tối. Trần Tinh Nhuệ có một giác quan thứ 6 cực nhạy,  y có thể cảm nhận được trong con hẻm này đang có người nấp.  Mùi thuốc lá còn vương nên dường như người đó vừa mới ở đây. Cảnh sát Trần đưa tay vào sau hông rút ra một khẩu súng lục chĩa vào phía trước.
- Là ai?
Tinh Nhuệ bước từng bước nhẹ tới chỗ tối đó đột nhiên một lực từ phía sau cố định tay cầm súng của y chĩa lên trời một tay bẻ ra đằng sau, y xoay người giật mạnh hai tay đã thoát được sự khống chế từ tay người kia, hai bàn tay viên cảnh sát lại nắm chặt lấy súng, lực kéo không mạnh dễ dàng cho y thoát ra như vậy, có lẽ do người khống chế đã không dùng hết sức. Trần Tinh Nhuệ chĩa súng về phía bóng tối, một bóng đen hiện ra, là một người đội mũ lưỡi trai che mất nữa khuôn mặt, hắn ta hơi cúi đầu xuống. Từ phía của cảnh sát Trần chỉ có thể nhìn thấy mũi và bờ môi của hắn qua ánh sáng mờ ảo.
- Anh là ai? 
Viên cảnh sát vẫn chĩa súng vào tên đội mũ, hắn vẫn im lặng một tay đưa lên từ từ đẩy chiếc mũ lên. Ánh mắt của hắn lướt qua gương mặt làm y sững người, hô hấp trở nên khó khăn hơn
- Vương... Hạo?
- Đã lâu không gặp Trần Tinh Nhuệ
Những kí ức lại một lần nữa ùa về trong tâm trí Trần Tinh Nhuệ.
5 năm trước,  Trần Tinh Nhuệ vẫn là một cậu nhóc trung học. Y nghịch ngợm và là cái tên được hội học sinh ghi nhiều nhất vì mắc rất nhiều lỗi.  Một ngày, cậu học sinh họ Trần trốn học bằng cửa sau. Trong khi đang cố gắng trèo qua hàng rào thì y bị bắt gặp bởi một thành viên trong hội học sinh.
- È hèm
Tiếng ho cố tình được phát ra từ cổ họng của người đối diện. Trần Tinh Nhuệ hơi giật mình, quay đầu lại. Là một đàn anh đeo băng của hội học sinh. Anh đẩy gọng kính lên nhìn mấy nhóc đang trèo tường
- Quay lại đây.
Bọn nhóc bên ngoài mặt tái mét bởi ánh nhìn của anh,  chúng lần lượt trèo vào lại. Chỉ có duy nhất một người là ngây ngốc trong ánh mắt hướng về người đeo kính. Trần Tinh Nhuệ đôi mắt long lanh nhìn người đeo băng rôn đỏ đối diện. Tại sao trên đời lại có một thiên thần xinh đẹp như vậy được chứ. Là người ở hội học sinh nên phong thái của anh cũng nghiêm túc chẳng khác gì thầy cô nhưng mà anh lai có một sức hút đối với ngueowif nhìn đó là ánh mắt anh. Qua lớp kính có thể thấy được một đôi tròn và to, hàng lông mi cong vút làm ánh nhìn càng thêm sắc sảo, con ngươi mang một màu đen của mắt nai làm cho người người khác nhìn vào cũng cảm giác ấm áp. Cả thế giới của y dường như được thu nhỏ vào đôi mắt ấy.  Bờ môi đỏ cherry cứ cong lên làm y chỉ muốn cắn ngay lập tức. Là con trai mà anh lại sở hữu một làn da trắng trẻo không tì vết khiến y chỉ muốn nựng lên gò má hơi hồng hồng của anh. Những cảm nhận bằng mắt dần làm Tinh Nhuệ ham muốn cảm nhận bằng cái giác quan khác nhau. Anh có lướt qua  cả đám một lượt sau đó quay lưng bước đi. Dáng đi của anh thật thật vững chãi và khỏe khoắn . Tại sao lúc trước quen con gái lại không có cảm giác hỗn loạn như vậy nhỉ? Hay do y đang say nắng chăng?
- Trần Tinh Duệ,  Trần Tinh Duệ!- Một bạn học khều khều vai y.
- Há? Hả?
- Người ta đi rồi nhìn gì nữa hả?
- Tao... Tao không có nhìn...
- Haha, mặt mày đỏ lên hết rồi kìa Trần thiếu gia!! Mày đang nghĩ điều xấu xa gì với con người ta vậy?
- Ôi, tại nóng thôi!! Chúng mày toàn suy nghĩ cái quái gì trong đầu. Lũ bậy bạ.
- Bọn tao đâu có nghĩ gì? Hay mày lại thích anh ấy rồi?
- Xuy, chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn. Mà sao anh ấy không ghi tên??
- Anh bảo lần này là cảnh cáo còn lần sau anh sẽ ghi thật.
- Mà tên anh ấy là gì vậy?
- Tinh Nhuệ, não mày bị xoắn à, bảng tên có ghi là Vương Hạo đó.
Trần thiếu gia lại ngây người khóe môi tạo thành một đường cong gian manh nhìn về phía bóng người xa dần.
Kể từ ngày hôm đó, Tinh Nhuệ xin vào hội học sinh. Mặc dù có đôi chút khó khăn vì y đang mắc quá nhiều lỗi nhưng cuối cùng y vẫn được nhận vì nhờ có sự giúp đỡ của đàn anh. Y cố gắng làm mọi thứ thật xuất sắc để có thể được Vương Hạo để ý, được đi cùng Hạo huynh tới kiểm tra các lớp y đã thấy rất vinh hạnh và vui khôn xiết,  những lúc đi bên cạnh đàn anh tim y như muốn bay ra ngoài. Cơ thể của Vương Hạo có mùi rất thơm, Tinh Nhuệ rất thích cái mùi nhẹ nhàng này, nó không giống mùi nước hoa của bọn con gái cố gắng muốn lôi kéo y, cái mùi của anh làm y thoải mái khi bên cạnh. Vương Hạo có gương mặt rất xinh đẹp, để cho y ngắm nhìn anh cả ngày cũng được miễn sao anh ở bên cạnh y mãi là được.
Một buổi chiều cuối hạ sang thu,  Tinh Nhuệ gửi tới đàn anh tỏ tình  thô bạo nhưng rất lạng mạn.
- Vương Hạo. Em thích anh. Làm người yêu của em. Có được không?
Và y nhận lại từ anh một nụ hôn nhẹ lên trán. Thì ra là đàn anh cũng thích y thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này khiến y rất hạnh phúc mọi thứ của y dường như đã bay bổng lên chín tầng mây. Sau đó, họ làm gì cũng có nhau cùng nhau, đi học chung, về nhà chung, ăn chung,... Điều đó làm cho đám bạn của Tinh Nhuệ hoài nghi nhưng khi hỏi về mối quan hệ thì chỉ nhận được nụ cười khó hiểu. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho tới cái ngày định mệnh ấy. Vương Hạo trở về nhà chỉ thấy những vũng máu loang lổ. Bố mẹ của anh trở thành những cái xác lạnh nằm trên sàn nhà. Mọi thứ diễn ra nhanh và chỉ trong hai viên đạn. Trên tay bố của Tinh Nhuệ cầm khẩu súng lục đưa về phía bố mẹ của anh. Hai thiếu niên trung học chứng kiến tận mắt bố mẹ của chúng tàn sát nhau. Bất ngờ, thất vọng,  tuyệt vọng, đau khổ, yêu thương và thù hận đan xen trong trái tim của hai thiếu niên đang trưởng thành. Chiếc gương rơi xuống vỡ vụn. Cảnh tượng như thể ngày tận thế sập xuống với cả hai. Trời mưa như trút, trút những cơn hận thù xuống hai gia đình. Từ ngày hôm đó không thấy mặt anh, Tinh Nhuệ tới nhà thì nó đã bị niêm phong,  tới những chỗ họ hay tới thì anh cũng không có, lớp học máy tính, quán net,  lớp học thêm cũng đều không có thậm chí y còn tới cả nhà ngoại của anh ở vùng nông thôn cũng không hề có sự tồn tại của anh,  y gọi điện thì thuê bao, mọi thứ như muốn nói tình cảm giữa y và anh đã chấm dứt. Đêm hôm đó bố đã kéo y về nhà sau đó nhốt y trong phòng rồi liền rời đi ngay lập tức, sau đó cũng biệt tích. Trên tay y còn vương vết máu của ông bà Vương, mùi máu tanh làm y càng thêm đau khổ và tuyệt vọng.  Tinh Nhuệ không thể tin rằng bố y đã giết người mà còn là giết bố mẹ của người yêu y. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng y không thể chịu đựng được cơn sốc khi mất cả hai người thân thương vì thế mà tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày,  không ăn không uống,  cơ thể y ngày càng gầy yếu đi tới nỗi phải nhập viện vì nhịn ăn nhiều ngày dẫn tới xuất huyết dạ dày.  Mẹ của y cũng khóc rất nhiều sau khi bố rời đi, tivi không đưa tin bố mẹ của Vương Hạo, tại sao cơ chứ? Y không dám nói với mẹ rằng bố mình đã giết người. Lồng ngực y như muốn nổ tung vì nỗi nhớ hỗn độn người thân và người yêu. Hai mắt ý sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Bố y vẫn biệt tích ngay cả việc y nhập viện ông cũng không hề tới. Sự đau khổ tột cùng làm con người biến chất. Những hi vọng tìm kiếm nhỏ nhoi làm y sục sôi ý chí theo nghiệp cảnh sát. Từ đó y không còn là thằng nhóc nghịch ngợm mà mọi người từng thấy nữa.
....
Thấm thoát thời gian thoi đưa đã 5 năm trôi qua Trần Tinh Nhuệ hoàn thành khóa tốt nghiệp 4 năm tại học viện cảnh sát. Từ lúc tốt nghiệp y lao đầu vào tìm công việc. Với chiếc bằng giỏi trong tay y được nhận vào cục cảnh sát thành phố, sự nghiệp của y lên như diều gặp gió. Ban đầu chỉ là viên cảnh sát nhỏ được lệnh  dán tờ tìm trẻ lạc và bắt cướp trong khu vực thành phố hoặc đi tuần tra, nhưng với khả năng của Tinh Nhuệ không ít những vụ án khó khăn trong tổ trọng án cũng được triệt phá một cách dễ dàng. Sau đó Tinh Nhuệ được tổ trọng án quốc gia điều lên và dần dần cái tên đội trưởng Trần không còn xa lạ với bao người. Y được cục cảnh sát liên bang Mỹ mời vào tổ trọng án của liên hợp quốc giải quyết một một số trọng án trên thế giới. Vụ gần nhất là triệt phá đường dây vân chuyển ma túy và vũ khí lậu ở vùng biên giới Miama cách đây 2 tháng. Từ vụ án ấy cái tên Trần Tinh Nhuệ không còn là cái tên xa lạ đối với những người trong ngành nữa. Nhưng cho dù có giỏi tới đâu thì y vẫn không thể nào tìm được bố và Vương Hạo. Trong hồ sơ của hai người mà y đã tra tại cục cảnh sát rất kì lạ. Của bố thì đều là công dân bình thường, là một giáo viên tin học tại trường trung học mà y đã tốt nghiệp, không phạm tội và chỉ ghi nơi ở hiện tại là địa chỉ nhà của cũ. Còn hồ sơ của đàn anh chỉ ghi là học sinh bình thường, có tốt nghiệp cùng trường trung học với y, công việc hiện tại là đang thất nghiệp, địa chỉ vẫn là nơi ở cũ nhưng khi y tới điều tra thì có một gia đình mới đang sinh sống tại đó. Vậy thì đàn anh đã đi đâu được cơ chứ? Càng điều tra mọi thứ càng đi vào bế tắc, dường như đằng sau đó là một bí ẩn mà Trần  Tinh Nhuệ không thể nào chạm tới, không thể nào cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro