BẮT CÓC
Chiếc siêu xe màu đen đang lao nhanh trên đường, ánh sáng sớm hắt vào bên trong xe ẩn hiện khuôn mặt phiêu lượng của 1 thanh niên 25 tuổi, không ai khác đó chình là Đông
Đông : dừng lại
Xe đang ở 1 vườn hoa nhưng anh không chỉ ngắm hoa mà là ngắm người.
Anh đang châm chú say mê ngắm nhìn 1 người con trai đẹp hoàn mỹ kia , nhưng không phải là vẻ tiêu soái lịch lãm mà là độ thành tú ng út trời, con gái khó sánh . 1 nét đẹp dịu nhẹ nhưng đầy sức quyến rũ thu hút khiến nam nữ điều mê .
Đôi môi đỏ mộng như cánh hoa đang hé mở , trên môi đang là nữ cười tỏa nắng , nhìn cậu dưới ánh mặt trời lúc này còn đứng ở vườn hoa với áo sơ mi trắng như 1 thiên thần .
Đông : điều tra cậu thanh niên đó cho tôi
Vệ sĩ : dạ cậu chủ
Chiều hôm đó Đông đang ngồi trên chiếc ghế xoay , mặt hướng ra cửa sổ lưng đối diện với 1 vệ sĩ .
Ánh hoàng hôn buổi chiều làm anh càng thêm huyền bí .
Vệ sĩ : cậu chủ người đó tên ...
Đông : để xuông rồi ra ngoài
Tên vệ sĩ muốn đọc cho anh nghe nhưng không ngờ anh lại muốn đích thân coi
Vệ sĩ đặt xuống bàn cho anh xong rồi cuối đầu lui đi .
Anh xoay ghế nhẹ nhàng đưa bàn tay mạnh mẽ của mình lên lật trang đầu tiên
Đông : Lâm Nhựt Triều , 23 tuổi ..........
Đọc xong anh cười 1 cách ẩn ý
Đông : em chờ anh nha ... bảo bối
Ngày hôm sau ....
Triều : buông tui ra ... buông tui ra ... mấy người là ai vậy ? Sao lại bằng tui ? Buông tui ra .
Triều đang bị 2 tên vệ sĩ của Đông bắt lấy dẫn đến biệt thự , do mắt cậu bị bịt lại nên không biết .
Họ dẫn cậu đến trước mặt anh , anh đang uống ly rượu vang đỏ .
Triều : buông tui ra đi ... đau quá , các người lạ ai vậy
Anh cười đầy gian tà , cả giọng nói cũng êm diệu như vậy , đây là lúc sợ còn bình thường sẽ ngọt ra sao .
Vệ sĩ : cậu chủ
Cậu nghe được họ gọi , cậu nghĩ chắc người này bảo bắt mình , mà sao người này nghe giọng sao lạ quá .
Anh đứng lên nắm tay cậu cho ngã vào lòng mình .
Triều không thấy gì đột nhiên bị kéo ngã đương nhiên rất sợ . Không dám động , còn Đông cảm nhận đầu tiên là rất thơm và rất mềm mại .
Anh đưa tay vén áo sơ mi cậu lên ....
Đông : đỏ hết rồi
Anh dùng tay sờ nhẹ , bọn họ nắm cậu mạnh đến vậy sao ?
Đông : sao lại mạnh tay như vậy
Bọn họ cuối đầu không dám nói
Đông : cút ra ngoài
Anh cáo gắt đuổi họ ra ngoài , họ sợ chào rồi lui nhanh kẻo bị đánh
Anh hôn nhẹ lên vùng da trắng tuyết bị họ làm đỏ lên , cậu sợ hãy rút tay lại . Từ nảy đến giờ cậu thấy thành âm của anh rất lạnh nên cũng rất sợ , nên yên lặng mãi .
Giờ anh mới nhớ cậu còn bị che chắn tầm nhìn nên mới gỡ bịt mắt ra .
Cậu hơi hơi nheo mắt 1 chút , anh nhìn cực cưng .
Triều : anh là ai ? Tôi đâu quen biết gì anh
Cậu thấy họ gọi là cậu chủ nên xưng khách sáo
Anh cười , vén lại mái xước của cậu
Đông : anh biết em được rồi ... Nhật Triều
Anh biết cậu ? Triều phải giật cả mình
Triều : sao anh lại bắt tôi
Đông : vì em nợ anh
Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh . Quen biết còn không vậy nợ nhau cái gì ?
Triều : tôi có nợ gì sao ?
Thanh âm nhỏ nhẹ , ngọt ngào phát lên . Nhìn ánh mắt mở to theo sự ngạc nhiên của cậu rồi tự híp lại 1 bên theo sự phản xạ , anh thật là yêu cậu mất rồi
Đông : có
Anh lại đưa tay sờ cái má múp của cậu , nó không phải là dạng má bánh bao chỉ là khi cậu nói nhìn nó rất dễ thương .
Đông : em khiến anh ăn uống không được , kể cả ngủ cũng nhớ đến em ... em xem em có nợ anh không .
Cậu giật cả mình
Triều : thưa anh ... tôi không biết
Ngây thơ nói rồi lắc đầu . Anh càng yêu cậu thêm . Anh xoa luôn đầu cậu
Anh đưa tay ôm eo cậu kéo sát vào người mình với cự li gần làm cậu ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn quan sát độ đẹp tinh tế của anh
Anh thật đẹp , cái mũi cao , cánh môi mỏng mỗi khi cười cong lên thêm phần ma mị nhưng nhờ răng hổ giúp anh có phần nào hiền lại . Nhìn anh bây giờ không giống như lúc nảy cậu tưởng tượng , giọng anh bây giờ ấm hơn nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro