Part 12

Ngày hôm sau như thường lệ, Nanon vẫn dậy sớm để tập thể dục. Nói chưa nhỉ, Nanon có thói quen dậy sớm để tập thể thao và hít thở không khí buổi sáng sớm, việc này làm cậu cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Nhưng điều ngoại lệ là hôm nay, Chimon cũng dậy cùng với Nanon rồi cậu canh lúc Nanon ra khỏi nhà, sau đó cậu với tay lấy điện thoại mà gọi cho Ohm.

Chimon: "Sau lâu bắt máy vầy nè? Đổ chuông nãy giờ 15 phút rồi kia mà?"

Khỏi cần phải nói cũng biết là chính chủ của số điện thoại ấy còn đang say giấc nồng bên đầu dây bên kia nên chả thèm bắt máy. Bình thường thì thằng Perth cũng chả thèm quan tâm đâu nhưng do hôm qua bị chú Phương dần cho ra bã, lại còn bị mắc mưa nên hôm nay nó cực kì nhức đầu, mà chuông điện thoại thì cứ réo liên hồi làm mặt nó quạo đeo.

Nó vội lay thằng Ohm dậy rồi dùng tông giọng cực kì là cọc cằn mà bảo với thằng bạn

Perth: "Ohm, máy dậy tắt chuông điện thoại coi, làm mẹ gì reo quài nhức đầu quá nè."

Ohm đang say ke nên chả muốn nhúc nhích nhưng cậu chợt nhớ ra kế hoạch hôm qua của mình nên lật đật ba chân bốn cẳng leo xuống dưới. Xém tí nữa là nó hun sàn nhà trước khi kịp hun người đẹp của nó rồi, thằng Perth thấy Ohm nghe đến chuông điện thoại reo thôi mà gấp gáp đến nỗi xém bán mặt cho đất thì phì cười đến đau cả bụng.

Perth: "hahaha.....mày làm gì mà như chủ nợ đến vậy....xé.....xém xíu nữa là hun ông địa rồi.....hahaha.....đa....đau bụng quá Ohm ơi....cười chết t...tao....hahahaha"

Ohm: "Chủ nợ cái đầu mày, thây kệ tao đi. Lo dưỡng bệnh đi chứ mày chọt hồi tao quê là mày dưỡng thương luôn đó nghen. Tao báo trước à"

"Đe dọa" thằng bạn xong, Ohm vội vã nhấc máy lên nghe thì y như rằng, bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng dễ thương và hơn thế nữa, giọng nói ấy đi fast flow cũng  vô cùng mượt.

Chimon: "Chời ơi ông bắt máy lâu vậy? Hên là tui còn đủ kiên nhẫn chứ không thôi tui không thèm giúp ông nữa đây nha, rốt cuộc là ông có muốn thực hiện kế hoạch nữa hay không hả? Xin lỗi hia tui mà không có chân thành gì hết chơn á, đúng là lời nói đàn ông mà."

Ohm: "Chi cho tui xin lỗi mà, tại ngủ ngon quá nên mới dậy trễ thoi."

Chimon: "Ờ kệ đi, hia tui đi tập thể dục rồi, ở công viên XYH, hia tui thường tập ở đó tầm nửa tiếng á. Giúp tới đó thôi."

Ohm: "Chời ơi cảm ơn bạn hìn nhìu, công đức dô lượng, sớm có người yêu. H tui vệ sinh cá nhân xong rồi ra luôn đây, cám ơn nhìu nhìu."

Nói rồi Ohm dập máy luôn, chẳng để cho Chimon kịp nói tiếp điều gì. Rồi nó lại nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân, chải chuốt đẹp đẽ rồi đi ra phòng. Nó đặt nụ hôn lên con thỏ bông rồi lại xịt xịt nước hoa cho thỏ rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Thấy Ohm dậy sớm mà còn vội đi đâu nên chú Phương lên phòng của nó rồi hỏi Perth

Chú Phương: "Ê Perth, thằng Ohm làm gì mà dậy sớm vậy mày. Rồi còn vội đi đâu nữa mà tao hỏi nó nó không trả lời. Mày biết nó đi đâu làm gì không?"

Perth: "Chời ơi chú hỏi con thì con biết hỏi ai, con cũng như chú vậy đó. Tự nhiên sáng nay ai gọi đến á, nó nghe điện thoại xong là thành vầy luôn đó, riết rồi không biết là con bệnh hay nó bệnh nữa."

Chú Phương : "Thằng này ngộ vậy chời, hành tung kì lạ ghê. Chiều nay nó đi học về tao phải tra hỏi mới được."

Perth: "Máu nhiều chiện nổi lên hả chú?"

Chú Phương: "Ờ....ê....không có, tao là đang lo cho cháu tao thôi. Mày nằm nghỉ đi rồi tao đi mua cháo dinh dưỡng cho."

Chú Phương (nói nhỏ): "Mắc nhiều chiện thiệt chứ."

Nói rồi chú Phương cũng đi ra khỏi phòng để mua cháo cho thằng nhỏ, bỏ lại nó một mình trong phòng mà cảm thán

Perth: "Giờ mới biết tửng cũng có thể di chuyền"

Chú Phương (nói vọng lên): "Tao nghe hết đó nha thằng Perth, đừng có để hết bệnh là thành dô da cư nha con"

Perth: "Ủa chú nghe hả? Thôi coi như con chưa nói gì đi, giờ con ngủ tiếp đây."

Chú Phương: "Nghịch tử"

Nói rồi chú Phương cũng đi ra ngoài mua cháo, còn thằng Perth thì đang cố gắng lấy lại giấc ngủ mà khi nãy tiếng chuông điện thoại của Ohm đã cướp mất.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro