Thường xuân độc
Gã cướp mất đôi cánh của em rồi. Gã muốn em trở thành chú chim gãy cánh, để linh hồn thuần khiết của em lấm bẩn bùn nhơ, để con tim của em không còn hướng mãi về thần của em nữa.
Có hơn gì đâu một mối tình đầy tội nghiệt. Gã thèm khát em, tình nhân của thần. Em của gã, xinh đẹp và kiêu sa, vừa cao quý lại vừa trần tục. Ôi, sao mà gã muốn giữ lấy em tha thiết.
Nhưng gã có xứng không? Ác ma trong gã gào lên rằng gã xứng. Gã đã từng tồn tại như vị thần kia, là thực tại quyền năng nhất. Nhưng giờ đây, gã có gì ngoài một thân thể xác xơ rít lên vì đói khát tầm thường. Gã có gì cho em ngoài chính bản thân gã? Thậm chí gã còn chẳng có linh hồn...
Gã ăn linh hồn để tồn tại.
Gã muốn bóp vỡ linh hồn em. Xưa kia là vì thèm thuồng, bây giờ vẫn là thèm thuồng, nhưng lại theo một nghĩa khác. Gã muốn em là của gã, nhưng lại một lần nữa, gã có thể cho em thứ gì đây?
Gã nhốt em vào tháp cao mất rồi. Cầm tù em trong lồng ngực của mình, trong khi một nửa thân thể còn lại của gã đang chu du trên những cánh đồng hoang hoải vắng, cố kiếm tìm một thứ gì đó có thể giữ chân em vĩnh viễn lại nơi này. Là một đóa hồng trên ngực áo của quốc vương sao? Hay là giọt nước mắt thủy tinh cuối cùng còn đọng lại trên hàng mi của những người cá?
"Này, tế tư, em có từng khao khát thứ gì chăng?"- Gã hỏi người con gái trong lồng ngực bằng chất giọng như thường lệ. Giả lả, dối gian và tồi tệ.
Phải rồi, vì gã là ác ma mà. Gã phải độc ác chứ.
"Tự do."- Em nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu trời dõi theo cánh chim xa ngoài cửa sổ.
Gã biết, em muốn chạm vào áng mây kia một lần nữa. Và rồi địa đàng sẽ mở ra với em, thiên thần sẽ mang em về miền đất hứa. Thế nhưng, gã không cho phép điều đó. Ít nhất là sẽ không khi mà Vị Kỉ vẫn còn đang chiếm lấy gã. Gã dịu dàng hôn lên khóe môi em, những lời thì thầm xa xôi đã từng vang lên không ít lần ở nơi này.
Gã rời đi. Ngày hôm sau, gã mang về cho em một bụi thường xuân độc.
Thường xuân mọc kín trên những vách tường. Loài người yếu đuối như em làm sao dám chạm vào những thứ gai góc đến thế. Em của gã sẽ chết mất thôi. Nhưng gã cũng không cho phép em làm điều đó. Gã xấu xa quá đi mất.
Mọi chuyện cứ lặng lẽ diễn ra như vậy, gã rời đi một lúc vào bình minh rồi dành trọn ngày để ở bên cạnh em. Em không phản kháng với bất cứ hành động nào của gã. Những cái ôm siết đầy tình tứ, những nụ hôn cháy bỏng rơi lên khóe môi và cả những khi lặng thinh tựa đầu vào vai nhau nữa, tất cả thoạt nhìn chẳng khác gì một lẽ hiển nhiên giữa người yêu với người yêu. Nhưng tất nhiên là gã biết, gã đã tước mất tự do của em rồi.
Một ngày kia, ngay khi gã vừa trở về và được em đứng đón bên bệ cửa sổ, gã mệt nhoài ôm riết lấy vai em. Việc chia nửa bản thân khiến cho gã kiệt sức. Dẫu vậy, gã vẫn chừa lại cho mình đủ quyền năng để giữ lấy em, và vừa dư để đặt ra cho em một câu hỏi.
"Này, tế tư, em có từng khao khát thứ gì chăng?"
Mái tóc của em trượt dài giữa những ngón tay của gã, một thứ ánh sáng vàng hoe và mềm mại. Những sợi nắng vàng như rót mật khẽ khàng hôn lên những lọn tóc suông lơi của người con gái ấy, nàng thơ lòng gã, tình nhân của thần. Tất cả như muốn nhắc nhở cho gã nhớ rằng, gã sa đọa rồi. Là điểm cuối cùng của tất cả những gì tồi tệ nhất, gã sa đọa rồi.
Gã nào dám quên đâu?
"Trái cấm."- Em nhìn vào gã, chậm rãi đáp.
Gã rũ khóe mi nhìn em, đầu ngón tay hãy còn mân vài lọn tóc mỏng. Gã chợt bế bổng em lên, đi thẳng đến nơi mà em vẫn hằng đêm say giấc. Em nhẹ lắm, nhẹ đến mức níu trĩu lòng gã. Ác ma trong gã chưa từng bỏ qua bất kì ham muốn trần trụi của bản thân mình, nhưng hôm nay gã chỉ muốn ngủ. Ngủ bên cạnh em, ôm em, để thần của em không cướp em đi khỏi gã.
Gã biết thần của em là ai, cũng biết rõ về sự quyến rũ của hắn. Quyền lực, tiền tài, danh vọng, thần của em có đủ tất cả những thứ khiến cho toàn thế gian phải điên cuồng. Dù cho hắn ta không thèm khát thứ gì cả. Còn phần gã, gã đã thoáng nghĩ về việc chiếm đoạt thần vị kia.
Gã nào có tốt đẹp đâu. Gã chia nửa bản thân mình ra, một để đi cướp lấy những thứ không thuộc về gã, một để bầu bạn bên cạnh em. Em của gã muốn trái cấm, có lẽ ngày mai gã sẽ mang về cho em thứ gì đó.
Gã ở bên em cả một ngày trời. Cùng em đọc sách, xem em vẽ tranh, và rồi khi chiều tà giáng xuống trên những nhánh thường xuân độc, gã ngồi nhìn em cầu nguyện với thánh thần. Những lời em ngâm nga đối với gã thì khó hiểu lắm. Hạnh phúc, bình an, đấy nào có phải những cụm từ dành cho ác ma đâu. Nhưng gã cứ thích nhìn em như vậy, chẳng khác gì cái cách mà gã đã nhìn em từ nhỏ đến lớn.
Đêm về, sao trên trời lấp lánh. Gã ôm riết lấy em, thân thể của kẻ không phải là người lạnh căm căm. Nhưng đâu đó giữa những cơn mơ, gã nghe thấy tiếng em cười.
Sáng hôm sau, gã ngồi bên bệ cửa sổ, ngả ngớn yêu cầu em hôn lên nơi ngực trái. Nơi đó không có trái tim, tất cả những gì mà ác ma có là một bể tình thủng đáy. Ấy vậy mà, nụ hôn của em đã thoáng lấp đầy lấy lỗ hổng trong gã. Gã nhếch mép cười đểu với em rồi phất áo rời đi. Bóng của gã lạc quẻ khỏi đất trời, một hồn ma không thuộc về ánh sáng.
Em chống tay lên má, dõi theo người đang ngày càng rời xa. Em có chút tò mò lần này gã sẽ mang gì về cho em. Rồi em trở về căn phòng của mình. Em lại ngồi quỳ bên giường và cầu nguyện. Đã khá lâu rồi em không cầu nguyện cho thần của em, lúc này đây, em cầu rằng người em yêu sẽ có được những gì người ấy muốn.
Mà, người yêu của em có phải thần của em không?
Em thoáng nhớ về những ngày tháng ở điện Thánh. Gã vốn là kỵ sĩ hộ mệnh của em, là người đã bên cạnh em từ những ngày thơ dại nhất. Dẫu rằng, chẳng ai phát hiện ra điều dị thường khi mà gã không hề già nua đi khi tháng năm trôi qua. Gã thậm chí còn chẳng thèm giấu mình đi, cứ nghênh ngang đường hoàng mà đi bên cạnh em dưới hình hài gần giống với gã nhất. Loài người sẽ không bao giờ có được vẻ đẹp lộng lẫy tăm tối của ác ma.
Em ngừng cầu nguyện rồi đứng dậy. Một con người như em cần ăn uống. Em làm cho mình một mẻ bánh quy từ số sữa dê mà gã mang đến. Từng nghe những người hát rong hay đi ngang qua tu viện hát rằng, xưa kia có một loại sữa dê rất quý. Nó được vắt bởi bàn tay của thiên thần mắt xanh, từ trên người con dê lông vàng. Em vừa nhâm nhi bánh nóng vừa ngân nga khúc sử thi mà ngày xưa em nghe được trên đường phố. Có lẽ, cuộc sống bây giờ của em còn tự do hơn lối đời đã từng ở điện Thánh.
Thường xuân độc đã mọc lên cao lắm, phủ lấp cả trần nhà bằng màu xám xanh gai góc. Em nghĩ hình như em biết được vì sao gã lại mang loài cây này về. Bởi lẽ, thường xuân là cái tên mà số mệnh đã ban cho em. Có ai mà ngờ được một ác ma sẽ lại trồng loài dây leo mang tên người con gái mình yêu đâu chứ?
Em bật cười khe khẽ. Tiếng cười long lanh như tiếng tù và đến từ thiên đàng, vang xa muôn cõi.
Trời dần đổ nắng, gã trở về, trên tay là giỏ táo đỏ. Em chợt muốn phì cười, đây là trái cấm của em ư? Những con người đầu tiên đã ăn táo để rồi bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, hứng chịu những nỗi đau từ xác thịt?
Thế nhưng, em vẫn nhận lấy táo và nói lời cảm ơn với gã. Dường như gã đã muốn xoa đầu em như thói quen của ngày trước, nhưng sau cùng, thay vào đó, gã lại nở nụ cười đểu giả cong cớn mà nhìn em. Nét mặt câng câng, giả dối lại quỷ quyệt. À, em nhớ rồi, gã là ác ma mà.
Ác ma thì phải độc ác.
Còn nữ tế tư, thì phải là người được hiến tế cho thánh thần.
Em trở về gian bếp với mấy quả táo đỏ ối trong khi gã nằm ườn ra trên giường của em, chơi đùa với bóng tối đặc quện trên những đầu ngón tay. Gã đang ngày càng mạnh hơn. Điều này cũng hiển nhiên thôi, gã đã từng là kẻ mạnh nhất trong tất thảy.
Lát sau, một mùi hương ngòn ngọt ấm áp lan tỏa khắp cả gian phòng, khiến cho sự gai góc độc địa của thường xuân dường như cũng mềm mỏng đi chút ít. Em bưng một đĩa bánh táo ra, tóc em xõa tung bên bờ vai nhỏ.
Em hỏi gã có muốn ăn không. Đáng lẽ gã nên khinh khi em một chút, để thể hiện sự ác độc của mình. Nhưng gã lại gật đầu, dẫu cho một ác ma thì không cần ăn uống. Gã kéo em vào lồng ngực của mình, cắn mẩu bánh giòn rụm trên tay em. Em không phản kháng, ừ thì, gã đã bẻ gãy đôi cánh của em mất rồi kia mà.
"Này, tế tư, em có từng khao khát thứ gì chăng?"- Lần thứ ba, gã hỏi em.
"Miền Trăng Bạc."- Giọng nói du dương bật ra khỏi môi em, hay hơn cả tiếng ca của người cá. Em là con người hoàn mỹ nhất trong hàng vạn năm nay, vì thế, em được tôn lên thành nữ tế tư, người tình của thần thánh. Người ta đồn rằng em sẽ khiến cho thần hài lòng đến đổ lệ. Lúc ấy, khi nghe thấy điều này, gã chỉ cười nhạt. Thần của em sẽ đổ lệ ư? Thánh thần chưa bao giờ khóc, gã cũng từng là thần mà, gã phải biết rõ chứ.
Gã nâng cằm em lên bằng bộ dáng vừa xấu xa lại vừa cám dỗ, như đùa rỡn trêu ngươi mà hỏi rằng:
"Cưng có muốn cả thế giới luôn không, hửm?"
Em lắc đầu trong khi bẽn lẽn dựa người vào lồng ngực gã. Ngay cả một con người như em cũng biết phải làm thế nào để bản thân thoải mái nhất. Gã hài lòng mỉm cười, siết chặt vòng tay, nhấn em sâu hơn vào cái ôm của ác quỷ.
Em yên lặng vùi người vào lòng gã, ngoan ngoãn làm một chú hoàng yến trong lồng son. Nghĩ ngợi một lúc lâu, em lại chậm rãi nói:
"Em nghĩ em muốn một thứ khác."
"Thứ gì?"- Gã lại hỏi, trong tông giọng ngả ngớn bất cần là chút ít gì đó mà người ta nghe không hiểu. Đầu ngón tay gã vẫn vuốt ve cằm em. Gã đang suy tư, chắc có lẽ là đang nghĩ cách để dâng vùng đất hứa đã từng đó của tinh linh lên cho em. Thực lòng thì, gã có thể dâng cả thế giới lên cho em nếu em muốn.
Đùa thôi.
"Bạn đồng hành."
Em nói, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lên một màu xanh của lời nguyền chết chóc của gã. Mắt của gã đẹp lắm, một màu xanh biếc nhảy múa như màu của những lời ám quẻ độc địa, những bình thuốc độc chết người hay những đêm Xanh khi mà cổng ngục mở toang để chào mừng cho sự trở về hoang đàng của quỷ dữ. Em cong môi nở một nụ cười rạng rỡ, khẳng định lại với gã:
"Em muốn một người đồng hành, thưa ngài của em."
Những ngón tay lạnh giá dưới cằm dường như nhờ hơi ấm của con người mà trở nên nóng rẫy. Gã hơi ngẩn người nheo lại đôi mắt. Đã bao lâu rồi gã chưa thấy em cười? Chẳng nhớ nữa, ít nhất là từ khi gã bẻ gãy cánh chim của em và cầm tù em khỏi miền địa đàng mà em thuộc về.
Rồi, gã lẳng lặng ngẫm lại những lời em từng nói.
Tự do
Trái cấm
Bạn đồng hành.
Ồ, gã chưa từng phát hiện hay sao? Có lẽ là đã từng nhận ra, nhưng lại không cố ép bản thân phải thấu hiểu. Em đang muốn thứ gì? Gã lấy đi đôi cánh tự do của em, vậy mà giờ đây, em lại dâng lên cho kẻ đã giam cầm em một lời mời gọi, một câu ngỏ tình đầy ẩn ý.
Từ nữ tế tư đến với ác ma độc ác nhất.
Từ một người con gái đến với một người con trai.
Ôi, em của gã có đang hiểu những gì mà em vừa nói hay không? Em có đang hiểu những gì mà gã sẽ làm với em khi em nói ra những lời đó hay không? Gã sẽ nuốt chửng em mất...
Mà còn nữa, là "ngài của em" sao? Nghe... tuyệt thật đấy.
"Này bé cưng, hẳn là thần của em sẽ buồn lắm."
Em cười khúc khích, rướn người hôn lên cằm gã. Gã cúi đầu nhìn em, như chưa bao giờ biết chán. Đầu ngón tay cái của gã hơi nâng lên, chậm rãi vuốt ve lấy gò môi đỏ au của em. Rồi, gã đặt một nụ hôn lên đôi môi dịu ngoan ấy, ngấu nghiến lấy từng giọt tươi trẻ nơi em. Đã bao lần gã làm điều này với em một cách thô bạo, ghì lấy em cho đến khi màu xanh trong mắt em ầng ậc nước, cho đến khi em nấc lên tên của gã.
Tên thật của ác ma.
Gã đã giao cho em mạng sống của mình.
Thi thoảng gã lại tự hỏi vì sao mình lại yêu em. Trong cuộc đời ác ma có thể có vô số bạn tình, đeo lên vô số chiếc mặt nạ sâu nặng, người yêu gã đến mức ngu ngốc bán đi cả linh hồn của mình nhiều vô số kể. Thế nhưng, bấy nhiêu đây thì làm sao mà đủ cho một bể tình đã sớm thủng đáy từ lâu? Vậy mà cuối cùng, gã lại trót lỡ sa chân vào đáy mắt em, con người với linh hồn thuần khiết nhất mà gã từng thấy.
Em của gã trong veo hơn bất kỳ thứ gì mà người ta có thể tìm ra để so sánh. Toàn thế gian sẽ phải yêu em, và thế gian đó không hề ngoại trừ gã. Tình yêu si dại đến với gã bằng cái cách vừa lạ lùng lại vừa kì khôi, nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ. Số trời rồi kiểu nào cũng sẽ chơi gã một vố to bằng cách này hay cách khác. Ờm, dù sao thì gã cũng là kẻ ác mà, ác nhất trong tất thảy.
Mười sáu năm về trước, gã, sau hơn ngàn vạn năm bị cầm chân dưới địa ngục, gần như phát rồ dại vì sự hoàn mỹ của em. Gã đã trở thành kỵ sĩ hộ mệnh của em. Gã định bụng sẽ cưng chiều em hết mực, cho đến khi phần thiện lương trong em thây rữa. Gã sẽ biến em thành một cái vỏ rỗng tếch, kệch cỡm và rối bù đến đáng thương. Đến lúc đó, gã sẽ chiếm được trọn vẹn linh hồn em, em không còn là tình nhân của thần nữa, mà em sẽ trở thành mồi ngon của ác quỷ.
Năm qua năm, ngày nào gã cũng đọc lấy những âm hưởng em đương ngâm nga thì thầm trong từng giấc mơ vụn vặt. Thậm chí bây giờ ngẫm lại gã cũng phải đâm ra tự hỏi bản thân mình, em có thực sự yêu thần của em như cái cách mà gã vẫn hằng nghĩ hay không? Bởi lẽ, tất cả những cơn mộng mị ấy của em đều đang khẩn cầu với thánh thần về một người. Một người có thể thương em thật lòng thật dạ.
Mà thần của em thì chưa từng có lòng yêu.
Ha, gã nhếch môi cười nhạt nhẽo. Ờ thì, nhiều khi gã lại ước chi mình đừng yêu em ngây dại đến vậy.
Gã phủ lên trán, lên chóp mũi, lên cần cổ trắng nhường như những giọt sớm mai của em những cái hôn vụn vặt. Cánh tay mềm ấm choàng lên bả vai gã, tiếng em cười khúc khích nhẹ nhàng vang lên. Ánh nắng vàng như đổ mật từ bên ngoài rọi vào, hắt lên bóng của những nhánh thường xuân loang loáng. Ối trời đất, tự dưng gã lại hiểu được sơ sơ nghĩa của từ "hạnh phúc" mất rồi.
Thật là tồi tệ, gã thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến việc quay đầu.
"Cưng ơi, em quả là một con nhóc hư hỏng."- Gã thốt lên một tiếng thở dài tràn đầy chiều chuộng. Điệu bộ dịu dàng và giọng nói bỡn cợt của gã khiến cho người ta thoáng liên tưởng tới những lời đường mật dối gian.
Đêm đó, gã mơ thấy ác mộng. Gã mơ thấy em trở về với vòng tay của thần, đôi cánh trắng chắp trên vai em và những thiên thần nô giỡn bay khắp. Còn gã, gã chỉ có thể giấu mình trong bóng tối, nhìn cánh cổng địa đàng đóng sầm lại che đi dáng hình người con gái gã thương. Gã tỉnh giấc, trong vòng tay là hơi ấm nhỏ bé của em. Em vẫn còn ở đây, chưa hề bị thần của em đòi lại. Gã dành trọn một đêm để suy nghĩ về rất nhiều người, nhiều việc.
Thần của em có thể cho em rất nhiều thứ. Còn phần gã, gã chỉ có thể cướp lấy những thứ không thuộc về mình. Lại một lần nữa, gã có thể cho em thứ gì đây? Ác ma chìa ngón tay ra nhẩm đếm.
À! Gã có thể cho em sự bất tử. Mà kiểu nào gã cũng sẽ bắt em phải nhận lấy nó thôi. Cuộc đời của một con người vốn dĩ đã quá ngắn ngủi mà gã thì lại không chịu được khi thấy em rồi đây sẽ phải hứng chịu những bệnh tật đau thương. Gã còn có thể cho em... được rồi, gã sẽ cho em tự do trong một phạm vi mà gã có thể chạm tới.
Chỉ cần em đừng rời đi, gã sẽ cho em tất cả mọi thứ. Trái tim chân thành của ác ma là một con tim rướm đầy máu đỏ, dâng lên cho em rồi là sẽ mãi mãi nát tan.
Vì thế, xin em chớ đừng chối bỏ lòng tôi.
Vòng tay của gã lại siết em chặt hơn chút nữa. Em ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực gã, lặng lẽ cong môi cười. Có lẽ, thời gian sẽ chứng minh cho ngài của em biết rằng em thương gã đến cỡ nào.
Sáng hôm sau, gã nói với em rằng gã sẽ đưa em đi tìm miền Trăng Bạc. Gã bảo em hãy nhanh chân chuẩn bị đi, trước khi gã thay lòng đổi ý. Em bật cười, hân hoan sà vào vòng tay gã, ngoan ngoãn cho gã vò tóc em. Em biết, gã đang cố trao cho em tự do mà em muốn.
Em nhanh chóng thu dọn một ít quần áo và vật dụng, gã nhìn mà xì một tiếng trong cuống họng. Rồi gã đột ngột bế bổng em lên và lao ra khỏi cửa sổ, miệng thì lẩm bẩm gì đó về việc gã sẽ mua cho em vài món đồ mới toanh.
Đắm mình trong lồng ngực và mùi hương quen thuộc của gã, trời xanh và mây trắng nhanh chóng mở ra trước mắt em, rộng lớn và bạt ngàn hơn bất kì bầu trời nào mà em từng thấy trước đây. Em chưa từng có được tự do, nhưng giờ đây, ngài của em đã mang đến cho em điều em ao ước. Ác ma giấu em trong vòng tay của mình, chân sải dài trên những ngọn cổ thụ đang rì rầm khúc ca với gió cuốn.
Cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của đất đai, tươi xanh của cây cỏ, thơm tho của hoa rừng xộc vào cánh mũi em. Ngát hương và trong trẻo đến nao nức lòng người. Nhưng tất cả chúng không thể quyến rũ em bằng mùi vị của gã. Một thứ mùi rất dễ chịu nhưng cũng rất khó hình dung. Như mùi của những cơn mưa giông hay của những ngày trời trở tuyết buốt, không dày mùi người nhưng lại nặng nề xúc cảm.
Gã đã lấy lại được hơn nửa quyền năng trước kia của mình, một bước ngàn dặm đối với gã chỉ là một cái chớp mắt. Thế nhưng gã vẫn chậm chân lại, cho em cơ hội ngắm nhìn đất trời bao la. Cánh rừng xanh ngút mắt, bước đi của gã khiến cho những cánh chim trắng giật mình bay lên cao. Ánh nắng như đang dát vàng lên vạn vật, những cơn gió tốc vào tấm áo choàng đen của gã, dấy lên từng hồi chập chùng như sóng lặng nơi biển khơi.
Gã và em rời khỏi cánh rừng và dừng chân ở một thành thị nhỏ. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng thì em cũng lại được trông thấy bộ dáng con người của gã. Khuôn mặt bớt đi một chút lập thể và sắc xanh lục trong đôi mắt không còn nhảy múa nữa khiến cho gã trở nên "người" hơn không ít. Trước khi vào thành, gã đặt lên trán em một cái hôn phớt rồi thầm thì:
"Thứ này sẽ khiến cho em an toàn."
Em hơi nhoẻn miệng cười. Thực ra cả em và gã đều biết rằng em có thừa khả năng để tự bảo vệ bản thân mình. Dẫu sao thì, em cũng là con người hoàn mỹ nhất trong tất thảy, rằng em cũng mạnh và có những quyền năng của riêng mình. Thế nhưng, ác ma của em vẫn luôn là như vậy. Gã thích chăm lo, yêu chiều và che chở cho em từng chút một, không cần biết ban đầu đã từng là gì, thế nhưng về sau lại là một thói quen khó bỏ, cũng chẳng muốn bỏ đi.
Thành Bụi Gai chào đón gã và em bằng những con đường lát đá, những cỗ xe ngựa rập rờn và những chiếc đèn lồng và cầu hoa đang không ngừng được treo lên ở cuối ngõ. Đêm nay, trùng hợp thay lại là đêm Xanh, đêm trụy lạc hoang đường của quỷ dữ. Một dịp hội hè tràn đầy vui sướng cho những kẻ không liên quan quá nhiều đến thần thánh hay quỷ ma.
Gã dắt em đi dạo quanh những con phố, mua cho em những món quà làm tay nho nhỏ bên đường. Thích gì mua đó, giống như gã đang muốn đem hết trần ai này dâng lên trước mắt em. Những món đồ xinh xắn đủ kiểu lấp đầy vòng tay em làm mắt gã hơi díp lại. Em thoáng cong môi, hẳn là gã cũng đang vui vẻ lắm.
Màn đêm dần buông xuống, đèn đường vụt sáng lên long lanh, gã thực hiện lời nói ban sáng của mình mà định bụng mua cho em vài món quần áo mới. Tất nhiên sẽ là màu trắng, em của gã đã luôn đẹp kiêu sa trong thức màu thuần khiết ấy. Thế nhưng, dường như để phục vụ cho dịp hội hè, ngoại trừ những món quần áo mặc nhà thông thường nhất ra thì tất cả mọi cửa hàng đều chỉ bày ra những bộ trang phục nhảy sặc sỡ đủ màu.
Gã nghía qua nghía lại mấy cái rồi chậc một tiếng bực bội làm em phì cười. Hơi cào nhẹ lấy lòng bàn tay gã để ra hiệu, em chọn lấy một bộ váy tết bằng lông vũ từ trong những giá treo đủ màu rồi đi theo người bán vào buồng trong để thay đồ. Một lát sau, khi mà bầu trời đã sầm sập tối, em vén màn lụa bước ra. Người con gái trước mặt làm cho màu xanh trong mắt gã không nhịn được mà hơi nhảy múa.
Em của gã đang mặc bộ trang phục nhảy của những vũ nữ đêm nay. Váy dài màu xanh tía rực lên như màu của những quả cà độc dược. Bước chân trần trụi của em đinh đang với những lắc chân và những phục sức bằng vàng ròng kiểu cách cầu kì. Tóc em xõa tung, đôi mắt kẻ đậm và gò môi đỏ ối cong lên thành một nét cười nhạt nhẽo khiến cho em càng thêm đẹp. Một thứ nhan sắc, đẹp đến diêm dúa, đẹp đến lẳng lơ.
Gã chợt nhớ đến những nhánh thường xuân mọc đầy trong căn phòng mà gã dùng để cầm chân em. Mềm dẻo nhưng gai góc và độc địa, người ta sẽ ngã quỵ nếu chạm phải độc tố của dây leo, và rồi gai hoa sẽ đâm họ rướm máu. Em cũng vậy, đêm nay, nàng thơ của gã chính là nhành thường xuân đương cắm giằm trong tim gã đầy đớn đau. Đêm nay, nàng thơ của gã vừa cao quý lại vừa trần tục.
Bên ngoài đã vang lên tiếng nhạc và cả những tiếng cười đùa phóng khoáng. Em kéo gã ra ngoài ngay sau khi gã vừa ném lại tiền cho bộ váy và những chiếc vòng vàng bạc. Gã và em cùng nhau đi dạo trên con phố đã lên đèn, chơi đùa một vài trò vui hè hội cho đến khi dòng người bắt đầu đổ xô về trung tâm thành thị.
Em kéo theo gã đến giữa quảng trường, hòa vào làn man điệu theo nhịp trống kèn vang dội. Những đôi chân trần nhịp trên mặt đá nung còn hơi âm ẩm nước. Không khí nóng lên hâm hấp vì hơi người, vì tiếng cười và tiếng hát. Bàn tay của gã vòng lấy eo em, nương theo điệu nhạc gõ nhịp. Làn váy tía vẽ lên giữa không trung những đường cong duyên dáng mỗi khi cặp chân thon khỏe của em xoay tròn và hất lên theo điệu nhạc. Tóc em mướt mồ hôi, rối tung lên như những dải hoa bắp. Gã nhìn chăm chú vào em, nhếch môi cười khẽ. Gã chưa từng biết em của gã lại nhảy múa tuyệt đến thế, lại phóng khoáng và rực rỡ đến thế.
Chân gõ nhịp, tiếng chuông lảnh khảnh và tiếng cười em lung linh. Gã muộn màng nhận ra trên bàn tay còn lại của em là một dải khăn bằng voan mỏng thoảng hương nước hoa đặc sệt. Sắc tía mịn như tơ cuốn lấy cổ tay gã, như một sợi xiềng xích gông cùm, mong manh nhưng cũng rất đỗi chắc chắn. Gã thoáng nhớ về câu chuyện của nàng vũ nữ đã cướp đi trái tim của ngàn vạn đàn ông chỉ với một điệu nhảy và một nụ cười bỡn cợt trên khóe môi. Ôi, đêm nay người ta đã biến em thành một nàng thơm kiều diễm đến say lòng ngây ngất!
Tiếng nhạc vút cao lên báo hiệu đã đến hồi kết thúc, tiếng khèn và tiếng hô của những người tuổi trẻ không dứt bên tai. Họ trêu đùa nhau, bỡn cợt nhau, tình tứ với nhau trong những điệu nhảy sau cuối. Đêm nay là đêm Xanh, đêm của sự phóng túng ngông cuồng.
Điệu ca rít lên và em chợt ngả người về phía sau, vòng eo dẻo dai hằn lên trên lớp vải mỏng. Đôi chân trần của em cuốn lấy hông gã, dải khăn voan choàng qua cổ của ác ma làm điểm tựa khiến cho gã phải cúi người nắm lấy eo em. Tiếng nhạc ngưng bặt và tháp đồng hồ điểm lên mười hai tiếng ngân dài. Những tiếng vỗ tay vang lên, đêm Xanh đã tàn lụi.
"Bé cưng, thần của em sẽ buồn lắm đấy."- Gã lặp lại câu nói hôm qua của mình với em làm em bật cười khúc khích.
Thần của em sẽ buồn, nhưng gã thì không.
Bởi lẽ đêm nay, con tim em đã chẳng còn hướng về thần của em nữa.
Gã nắm lấy cổ chân em, bụng ngón tay cái khẽ mơn trớn nơi da thịt khiến cho đầu ngón chân em cuộn lại. Em ngoan ngoãn ôm lấy cổ gã, để cho gã bế bổng em lên. Tiệc vui đã tàn, ai về nhà nấy. Em và gã rời khỏi thành Bụi Gai trong bóng đêm. Giữa rừng hoang gò vắng, gã hóa ra cho em một căn nhà gỗ trên đỉnh ngọn cây.
Trời tảng sáng, căn nhà gỗ cũng biến mất như sương muối lúc nửa đêm. Sau đêm hôm ấy, gã lại dắt theo em lang bạt khắp muôn nơi, trải nghiệm hết thảy những thú vui khác lạ. Gã cuỗm em đi suốt một năm, hai năm, ba năm ròng rã. Một ngày rồi lại một ngày, em của gã lại càng nguy nga, lộng lẫy và căng tràn lên với nhựa sống mơn mởn non xanh. Em như loài dây leo hoang dại, cháy lên trong đằm thắm và rất đỗi nồng nàn.
Sau cùng thì, em đã tìm được tự do từ trong vòng ôm cưng yêu của ác quỷ.
Để rồi, vào đúng ngày sinh nhật tuổi đôi mươi của em, em đã hiến dâng linh hồn của mình cho quỷ dữ. Lễ hiến tế lần này diễn ra rất khác biệt, không có tiếng khóc thê lương cũng không có tiếng cười ủy mị. Một luồng sáng màu hoàng kim thoát ra từ thân thể ngủ mê trên tế đàn của em. Một linh hồn thơm ngon đến khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần cắn nuốt linh hồn này, không, chỉ cần giữ lại được linh hồn này, khảm nó vào trong thể xác, gã sẽ có đủ quyền năng để trở lại là thần trong chưa đầy mười năm nữa.
Thế nhưng, gã chỉ lấy ra từ trong linh hồn ấy một sợi chỉ nhỏ, khâu nó vào trong lồng ngực đã thủng đáy của mình. Bấy nhiêu đây là vừa đủ để em có thể trẻ mãi với tuổi thanh xuân, nhưng cũng không cướp đi quyền được làm thần của em. Linh hồn màu hoàng kim, chứng tỏ rằng em từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ sánh ngang với thần.
Trước sau gì rồi em cũng sẽ bất tử, gã chỉ muốn nhân cơ hội này ràng buộc em vĩnh viễn bên người. Một sợi hồn, nối liền một khế ước bất diệt. Ha, ác ma cười khẽ. Gã vốn dĩ chưa từng là người tốt.
Linh hồn trả về với thể xác em, gần như toàn vẹn. Em mở mắt, trong màu trời xanh lơ ấy thoáng phản chiếu lại sắc xanh lục nhảy múa của ác ma. Gã phủ lên môi em một nụ hôn yêu, hù dọa em rằng linh hồn em đã hoàn toàn thuộc về gã.
Em vòng tay lên cổ gã, đáp lại cái hôn cháy rát ấy rồi thì thầm rằng linh hồn em vốn dĩ vẫn luôn hướng về ác ma. A ha, con nhóc này thậm chí còn không thèm sợ gã chút xíu nào nữa. Gã gặm gặm bờ môi em, coi như là trừng phạt.
Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm nhanh chóng trôi qua, gã mang em đi khắp nửa thế giới. Gã đang mạnh lên với một tốc độ chóng mặt, chỉ cần hai mươi năm nữa, gã sẽ lại trở về thời kì đỉnh nhọn của mình. Còn em, trong vòng trăm năm nữa thôi, em sẽ trở thành thần, đứng ngang hàng bên cạnh gã.
Không thể phủ nhận rằng, lòng gã đã nhảy nhót sướng vui khi nghĩ về sự thật này.
Hơn một tuần trăng kể từ ngày gã trở thành thần, em và gã cuối cùng cũng đã tìm được miền Trăng Bạc. Năm trăm năm một lần, ở điểm cuối cùng khi mà giọt trăng tròn tháng tám rọi đến tòa cổ thụ cao nhất thế giới, miền Trăng Bạc sẽ mở ra.
Tất cả mọi thứ như được dát bạc dưới áng trăng tròn trịa và to gấp hai lần mặt trăng bên ngoài. Một ngọn cây to lớn mọc lên giữa vùng đất ấy, rơi xuống những giọt vàng bay bổng thần tiên. Nơi đây đã từng là vùng đất hứa của tinh linh, nơi mà loài sinh vật ấy vĩnh viễn dõi mắt về. Dẫu rằng tinh linh đã sớm tuyệt chủng. Sự tận diệt của một chủng tộc nào đó sẽ mở ra cho thời đại hoàng kim của một chủng tộc khác. Mọi thứ rồi sẽ có thời đại đỉnh cao của mình, rồi sau đó sẽ suy bại. Ấy là dòng chảy tự nhiên của thế giới này.
Gã xé mở không gian, mang về từ bên kia trần ai tòa tháp Xám, nơi mà nửa thế kỷ trước gã đã dùng để giam cầm em. Thời gian biền biệt trôi, dường như chỉ có mỗi nơi này là nơi mà cả gã và em đều xem là nhà.
Thường xuân vẫn mọc xanh rì, gần như phủ lấy toàn bộ tòa tháp bằng những sợi dây leo của nó. Bên dưới chân tháp, ác ma cúi đầu với em.
Này, nữ tế tư, nhảy một điệu nhảy cho ta nhé?
Thần của em không còn có thể cướp em khỏi ta nữa rồi.
Em nắm lấy tay gã, mười ngón tay đan khít lấy nhau vừa vặn. Chân của em đinh đang theo sự rung động của những chiếc vòng vàng kiểu cách. Em quấn lấy vòng tay gã như dây thường xuân, mềm mại nhưng gai góc. Mái tóc em suông lơi và vàng rực lên như nắng sớm. Môi em bật ra bài ca ngỏ tình lả lơi của đêm Xanh hơn năm mươi năm về trước.
Mọi thứ vẫn chưa từng thay đổi, gã vẫn yêu em bằng một tình yêu cuồng dại si mê. Nhưng giờ đây, gã biết rằng, em cũng đã yêu gã bằng cái cách y hệt như vậy.
Này, nữ tế tư, em có từng khao khát thứ gì hay chăng?
"Em chỉ ước gì ngài của em có được những gì ngài ấy muốn."
Này, nữ tế tư, em có từng khao khát thứ gì hay chăng?
"Em chỉ ước gì ngài của em sẽ mãi hạnh phúc bình an."
Này, nữ tế tư, em có từng khao khát thứ gì hay chăng?
"Em yêu ngài, yêu nhiều hơn cả tự do em đã từng khát vọng."
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro