Em của nhiều năm sau đó - oneshort

1 ngày, 1 ngày... 1 tháng... 1 năm thời gian cứ vậy mà trôi, chẳng thèm đợi chờ ai

Ai rồi cũng thay lòng đổi dạ nhưng riêng cậu và anh thì trong tim vẫn luôn nhớ mong về nửa kia, nửa kia của cuộc đời họ.

Cậu và anh đã chết từ lâu rồi, họ đã chẳng còn sống từ cái ngày mà họ chia ly, thời gian từ đó đến nay thì chỉ là các xác không hồn, cái vỏ... rỗng tuếch.

nắm giữ tình yêu thầm lặng như thế nào? Câu hỏi mà cậu ngày ngày tìm kiếm, cố gắng che dấu đi tình cảm của mình mà đặt đại sự lên ưu tiên. Như thả diều, đôi khi chúng ta cho rằng mình đang kiểm soát được tình cảm của mình, nhưng thật ra, đôi khi lại khó điều khiển.

tình yêu thầm lặng như thế nào đến mức đau đớn, xé lòng của cậu. Nhưng dù biết rõ tình yêu này không nên, tuy nhiên, hy vọng vẫn còn luôn được ôm trọn trong lòng.

Cho đến khi một ngày đẹp trời, người ấy bất ngờ thổ lộ tình cảm, tất cả những mong mỏi từ trước đó trở thành hiện thực. Tình yêu không còn là sự thầm lặng, mà trở thành cái gì đó có thật, làm tan chảy trái tim của cậu.

Tuy vậy nhưng số trời đã định, cậu không thể ở bên anh thêm một phút giây nào nữa cả, hãy coi anh như một kẻ lang thang vô định, đã vô tình đã qua cuộc đời em và để lại trong thâm tâm em một vết nhơ

Chưa bao giờ chúng ta coi tình yêu là những thứ bỏ đi. Cũng chưa bao giờ chúng ta coi tình yêu là gánh nặng. Bởi tình yêu chân thành là cho dù người đó mãi mãi không thuộc về chúng ta, chúng ta cũng chưa một lần hối hận vì những tháng năm đó đã lỡ sa vào lưới tình với người mà ta không nên yêu.

_ Anh nè, nếu mai sau em có chết trong khi làm nhiệm vụ thì anh sẽ làm gì?

_ Anh sẽ chết cùng em...

_ Thật phí phạm một người mạnh như anh đó... mà có khi có người sẽ coi sự ra đi của anh là lẽ đương nhiên vì nếu anh chết, Muzan sẽ mất đi thuộc hạ mạnh nhất mà!

Cậu ngưng lại, giọng có chút đượm buồn những vẫn tiếp tục

_ Nếu em có chết, em vẫn mong anh có thể sống

XOẸT

_ Hự

Cậu đau đớn kêu lên, phần thân trên dưới giờ đã không liền mạch với nhau.

Máu chảy tràn lan khắp nơi cậu nằm, khắp sàn nhà. chảy nhiều tới mức lan đến chân anh. Anh nhìn qua và thấy thân ảnh nhó bé đó quằn quại vì đau. Tim anh thắt lại, anh không cố gắng chiến đấu để giành giật mạng sống nữa. Anh trở về hình trạng cũ, bế hai phần thân bị đứt rồi dịch chuyển đi mất trong sự ngơ ngác và bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó.

Mặt trời sắp lên rồi, anh ôm thi thể đã lạnh ngắt trong vòng tay, hai hàng mi không tự chủ mà rơi xuống, anh đưa tay vén mái tóc dài của cậu.

Mái tóc thơm mùi bạc hà, anh yêu nó, anh không thích bạc hà nhưng đây là cậu, tất cả mọi thứ về cậu anh đều thích. Anh khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của cậu vì mất máu.

Thì thầm vài câu:

_" Ngày này đến rồi nhỉ? Anh không ngờ lại sớm như vậy! "

Vẻ mặt anh có chút tiếc nuối, anh lại nói tiếp:

_" khoảng thời gian bên em thật hạnh phúc và yên bình, anh chỉ muốn giấu em đi mất vì sựu đáng yêu của em, anh sợ có ngày, em bỏ anh lại "

_" Yêu nụ cười ngây thơ trong sáng của em, yêu cái cách em quan tâm anh, yêu cái tình yêu to lớn của em dành cho anh"

Anh âu yếm nhìn cậu, trao cậu nụ hôn cuối cùng... trước khi anh cùng nhau đi tới nơi xa.

Đột nhiên có một nhóm Kakushi chạy tới, chứng kiến hết cạnh tượng vừa rồi mà hốc mắt đỏ hoe.

Ah mặt trời... dần lên rồi! Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, từ từ đốt cháy da thịt của anh, đến khi gần bị cháy hết, anh cất tiếng nói

_" Anh tự ước rằng, có thể thấy em của nhiều năm sau, vẫn vui vẻ hoạt bát, nhảy chân sáo khi đi dạo phố với anh "

_" Điều ước cuối cùng mà anh muốn là trước khi xuống địa ngục hãy cho anh gặp em ở một miền đất chỉ toàn là hoa, cho anh thấy em cười tươi và hạnh phúc thế nào sau khi được giải thoát khỏi cái nơi mà không khác gì địa ngục sống của em."

Và rồi, ánh mắt trời hoàn toàn thiêu rụi anh...

_* Mình đang ở đâu thế này, địa ngục sao?... Không, địa ngục không mát mẻ như này, hình như còn có mùi thơm thì phải*

Anh chớp chớp mắt tỉnh dậy, nơi đây là đâu?

Một bầu trời trong xanh, xung quanh thì hoàn toàn là hoa.

Có tiếng bước chân, có ai đó đang đến bên anh... à ra là người mà anh yêu. Trông người đó có vẻ hạnh phúc lắm, cười rất tươi dưới anh mặt trời...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngan