Chương 4: Lý Tưởng

() Lý Tưởng

Tôi cũng có một người mà mình thích. Cậu ấy tên là Lý Tưởng.

Cậu ấy là lớp trưởng, cũng là người đứng đầu lớp chúng tôi. Tôi không muốn tranh giành với cậu, vì vậy mỗi kỳ thi tháng, tôi đều không dốc hết sức mình.

Lý Tưởng không phải kiểu con trai cao lớn, điển trai, nhưng lại có sự trầm tĩnh đặc biệt. Khi bạn nói chuyện, cậu ấy luôn kiên nhẫn lắng nghe đến hết, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, mang theo chút cổ vũ. Trong căn phòng học ngột ngạt đầy áp lực này, ai cũng chỉ lo cho bản thân mình, vậy mà dường như cậu ấy lại tỏa ra thứ ánh sáng ấy.

Tối hôm đó, tôi dẫn theo La Đình và Từ Miểu, kéo Hồ Tiểu Điệp vào nhà vệ sinh trên tầng năm. Tầng ấy không có lớp học, cũng chẳng có ai.

Cô ta nhìn chúng tôi, vẻ mặt vô tội như thể không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích. Cứ xem như đây là một lần trút bỏ áp lực đi.

Hồ Tiểu Điệp giống như một con búp bê phát tiết mặc cho chúng tôi nhào nặn. Trong nhà vệ sinh vắng vẻ ấy, tôi không biết cô ta đã nhận bao nhiêu cái tát.

Từ Miểu không dám mạnh tay, chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt như đưa từng tờ khăn giấy ướt cho chúng tôi, giúp chúng tôi đắp lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Hồ Tiểu Điệp. Thỉnh thoảng, cô ấy còn giúp chụp lại dáng vẻ đáng thương của cô ta.

Âm thanh bàn tay vung xuống va chạm với da thịt thật dễ nghe. Tôi đánh đến mức lòng bàn tay đỏ rát mà vẫn không muốn dừng lại.

Hôm đó, Hồ Tiểu Điệp bò từ tầng năm xuống tầng một, dùng cả tay lẫn chân.

Tâm trạng tôi cực kỳ sung sướng. Lâu lắm rồi tôi mới tìm được một chuyện khiến mình kích thích và phấn chấn đến vậy.

Nhưng cơn hưng phấn ấy không kéo dài được lâu.

Vì khi bước xuống tầng một, tôi nhìn thấy trong lớp học của chúng tôi, Trần Niệm và Lý Tưởng đang cùng nhau thảo luận bài. Dáng vẻ của họ vừa nghiêm túc vừa thân thiết đến khó chịu.

Tôi bảo La Đình và Từ Miểu cứ về trước, còn mình thì đứng ngoài hành lang, không biểu cảm, nửa cười nửa không, lặng lẽ nhìn rất lâu.

Sao hai người họ còn chưa chịu đi?

Đến khi họ bật cười, thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, tôi mới dời mắt.

Lý Tưởng quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của tôi, thoáng giật mình, hỏi: "Sao cậu còn ở trường?"

Tôi nhếch môi, nụ cười đầy vẻ chế giễu: "Có phải làm phiền hai vị học bá thảo luận bài không? Nếu vậy thì thật xin lỗi nhé."

Lý Tưởng chỉ mỉm cười ôn hòa: "Không có gì đâu. Là tại tớ không làm được câu hỏi cuối cùng của môn Vật lý trong đề thi hôm nay, phải hỏi Trần Niệm một chút. Nếu không giải ra thì tối nay tớ mất ngủ mất."

Tôi không nói gì, chỉ quay người bước đi.

Niềm vui ban nãy lập tức tan thành mây khói.

Ngày mai tôi phải xử lý Hồ Tiểu Điệp thêm một trận nữa, con đàn bà này đúng là đáng ghét.

Tôi bỗng khựng lại, hỏi một câu: "Sao cậu không đưa Trần Niệm về?"

Lý Tưởng đáp với giọng điệu hết sức tự nhiên: "Tớ với Trần Niệm không cùng đường mà."

Trần Niệm lúc này cũng đã thu dọn xong, đi ngang qua tôi, còn chủ động chào hỏi.

Thôi được rồi, được rồi.

Hồ Tiểu Điệp tuy đáng ghét thật, nhưng cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Bổn tiểu thư rộng lượng, sẽ không so đo với cô ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro