-Chap 1 :Kí ức một thời-
"Beep.....beep.......beep..." Báo thức của điện thoại kêu liên hồi khiến tôi bật dậy như lò xò. "Oáp....", tôi ngáp một cái thật to, quờ quờ tay tìm điện thoại để xem giờ giấc thì bắt gặp một dòng chữ đỏ choét ở dưới dòng ngày tháng của điện thoại :"Ngày họp lớp 2-A cấp ba".Tôi đơ trong vài giây rồi nghĩ:"Đã đến ngày này rồi sao?" .Tôi đứng dậy, nhanh chóng đánh răng rồi thay bộ quần áo mà tôi đã chuẩn bị từ hôm qua. Thay xong, ngồi xuống bàn trang điểm, tôi nhận thấy đầu mình chẳng khác nào tổ quạ, theo phản xạ của một con bé năm hai đại học, tôi lục xục tìm cái lược ở mọi ngóc ngách của cái bàn , một lúc, vẫn chẳng thấy cái lược đâu rồi tôi bất chợt nhìn lên mặt bàn thì thấy ngay cái lược nó đang chiễm chệ ngay trước mặt:"Đùa mình à?"-tôi nghĩ. Sau khi chải lại tóc, tôi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi cứ mải nghĩ là ăn gì nên vấp phải phần nhô lên của sàn, và rồi ngã SML.
"Tui chết tui chết đây!!!!!", tôi bất giác kêu lên, nằm úp mặt xuống đất, tôi đơ trong vòng vài giây rồi chợt nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, vào lục tung cái hộp tràn đầy những quyển sách, nhật kí của tôi từ thời còn học cấp ba, lục một lúc, tôi đã tìm được nó, bức thư có giấy ngoài trắng cùng với một cái duy băng màu xanh nước bộc ngang, bức thư đã được mở ra rồi, nên có thể mở ra để đọc bức thư trong đó, tôi cầm bức thư, vuốt mép thư rồi quay lại, định mở ra đọc thì tôi dừng lại vì những giọt nước mắt, không biết là hạnh phúc hay đau khổ, của tôi tự dưng rớt xuống. Nhưng giọt nước mắt cứ rơi, một phút, hai phút, rồi dừng lại, quẹt đi những giọt nước mắt, tôi đứng dậy, đặt bức thư vào trong túi xách, tôi dẹp mọi thứ rồi để vào trong hộp, cất dưới gầm giường. Xong xuôi, tôi xuống bếp với cái bụng ọt ọt, chưa xuống đến nơi thì tự nhiên: "Rầm.....rầm...rầm", tôi quay ra nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, tôi kinh hãi nghĩ:"Ma đó hả?", chịu tôi thật, đã năm hai đại học rồi mà vẫn còn sợ ma nữa. Chẳng thấy tiếng gì nữa, tôi lấy lại bình tĩnh rồi đi và trong bếp, bước một chân vào bếp thì tự dưng một cánh tay từ phía sau bịt miệng tôi, tôi hét lên một tiếng, rồi tử dưng có một gọng nói thì thầm vào tai tôi:"Đừng sợ nha, Aki-chan, là onee-chan nè!"
"Hả, Harunee-san, bỏ em ra đi!!!!!!!"
Harunee-san thực ra không phải chị của tôi, chỉ là do Haru sinh trước tôi mấy tháng nên quen miệng gọi thế.
"Nào, đi thôi! Đến giờ rồi đó!"
"À, uhm"
"Cái giề? Đến giờ rồi á?!! Mình còn chưa kịp ăn gì nữa mà!!!"-tôi nghĩ với cái bụng kêu ọt ọt.
Haru và tôi nói chuyện vui vẻ từ lúc bắt đầu lên cái xe chất lừ của nhà Haru, mà nói trước, Haru là tiểu thư nhà giàu, lại tài năng, tính cách dễ chịu với gương mặt xinh đẹp nên lắm giai theo dễ sợ. Đi được một lúc thì đến nơi, ngôi trường cấp ba Kannetsugu mà chúng tôi từng theo học với những kỉ niệm vui buồn của thời học sinh, mới tới là đã thấy muồn khóc rùi í nhưng tôi kìm nén được cảm xúc, bước chân vào ngôi trường cũ, vào lại phòng học lớp 2-A, cả lớp hầu như đã đến đông đủ, Nastu và Fuyu đang đứng nói chuyện, thấy chúng tôi đến liền nhào tới ôm chặt tới nghẹt thở, nói chuyện một hồi, tôi liền hỏi:"Nè, cho mình hỏi là Eisuke đã đến chưa?"
Cả ba người tự dưng ồ lên một tiếng rồi quay ra hướng khác, bàn bạc cái gì đó rồi Nastu quay ra nói:
"Eisuke đền rồi nhưng hình như ra chỗ Vườn Anh Đào rồi thì phải..."
Nastu nói xong tôi liền lấy bức thư đó từ trong túi rồi chạy hồng hộc ra Vườn Anh Đào của trường.
Đến nơi, vì là mùa xuân nên từng cây anh đào, cây nào cũng nở hoa rất đẹp, từng cánh hoa anh đào hồng phớt rơi xuống tạo ra một cảnh tượng lãng mạn mà tưởng chừng chỉ có trên phim, đang thơ thẩn đi trên con đuờng trải đầy cánh hoa anh đào với bức thư trong tay thì tự nhiên một giọng nói vang lên: "Akiiiiiii!!!!!"
Tôi nhận ra ngay giọng nói đó, tôi quay lại:"Eisuke?"-tôi khóc, khóc thật sự và tôi biết rằng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc vì sau bao lâu, cuối cùng tôi cũng được gặp người mà tôi yêu từ thời cấp ba mà bao lâu nay tôi vẫn mong chờ được gặp lại để biết được câu trả lời của cậu ấy. Eisuke nhìn tôi, cười dịu dàng, cứ như thế rồi đến khi tôi không kiềm chế được cảm xúc, tôi chạy tới, ôm cậu ấy thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, những kí ức từ thời học sinh của tôi quay lại.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro