-Chap 2: Ngày em gặp anh-

      "Beep.....beep......" cái chuông báo thức của điện thoại kêu liên hồi, tôi thì vẫn buồn ngủ nên theo phản xạ, tôi đập điện thoại rơi xuống đất
"CHẾT TUI RÙI!!!!!!"-tôi kêu lên
Ui trời ui, cái điện thoại mới sửa màn hình của tuiiiiiiiii, tôi xuýt xoa.
Cầm điện thoại lên, tôi nhìn đi nhìn lại, kiểm tra xem điện thoại có làm sao không xong rồi thì thở phào một cái nhẹ nhõm. Dù gì cũng dậy rồi thì tôi liền đi vệ sinh bản thân và thay quần áo. Xuống bếp, tôi hì hục nấu bát mì trứng để ăn sáng. Nấu xong, tôi không còn cách nào khác ngoài húp mì vì sắp muộn rồi, cái ngày đầu đi học cấp ba ở trường mới chuyển đến mà đi muộn thì ngượng chết. Tôi ăn nhanh chắc phải bằng tốc độ bàn thờ, ăn xong, tôi lao như tên bắn, chạy như ma đuổi để đến được trường cấp ba Kannetsugu. Thật may cho tôi là tôi đến vừa kịp lúc trống. Trường Kannetsugu quả là một ngôi trường đẹp, rộng rãi mà chất lượng học sinh thì đứng đầu (tôi còn chẳng hiểu sao một đứa óc bã đậu như tôi lại vào được nữa =_=). Tôi bỡ ngỡ ngắm nhìn ngôi trường mới mà không biết rằng thầy hiệu trưởng đang lục quanh trường tìm cái đứa học sinh mới đang vẩn vơ đâu đó (chính là tui đây =_=).
Khi thầy tìm thấy thì may ra, tôi đã không còn vẩn vơ nữa mà đang ngồi uống trà đàng hoàng ngay trong phòng thầy hiệu trưởng:
"Con đã đi đâu mà thầy tìm không thấy?"
"Con có đi đâu đâu sensei, con vẫn ngồi đây uống trà mà."-tôi cười hì, với một gương mặt ngây thơ vô (số) tội. Sau khi ngồi nghỉ để lấy lại sức, thầy đưa tôi thẻ học sinh và dẫn tôi đến lớp mới mà theo tôi biết thì đó là lớp 2-A (vì tôi đã học năm nhất ở nước ngoài nên đương nhiên tôi sẽ học năm hai).
Đi dọc hành lang, tôi vẫn vẩn vơ vì trường đẹp quá mức quy định rồi nên không biết là mình tới lớp mới từ lúc nào. Lớp mới của tôi cũng đẹp, khang trang và sạch sẽ nhưng khi mới bước chân vào lớp thì tôi đã cảm nhận được là bọn học sinh lớp này chắc chắn không phải dạng vừa nên tôi cứ thấy lo lo. Tôi giới thiệu tên mình ngắn gọn với một cái mặt lạnh (vì khi mới chuyển tới, tôi có hơi bỡ ngỡ nên phải tỏ ra lạnh dù tính tình tôi không phải thế). Cô xếp chỗ cho tôi ở ngay trước bàn giáo viên để tiện theo dõi, tôi thấy thế là bình thường nhưng mà tôi lại ngồi ngay cạnh một tên học sinh khá là giống tôi, có hơi trầm khi gặp "ma mới" nên cả buổi cái bàn tôi và tên đó im lặng một cách đáng sợ.
       Đến giờ ra chơi thứ hai, tôi thấy là nên chào hỏi mọi người chút, nên kết bạn nhưng mà cái tính tôi nó mắc cỡ nên chỉ ngồi đó chờ đợi....... Đang ngồi nghe nhạc từ máy mp3 thì tự dưng cái tên ngồi cạnh không còn trầm nữa mà bắt đầu cư xử như nhưng thằng con trai khác, tên đó bắt chuyện với tôi và tôi cũng bắt đầu tỏ ra như bình thường. Tôi nói chuyện với tên đó liên miên như những người bạn thân lâu năm không gặp và, tất nhiên, tôi đã hỏi và biết được tên cậu ấy là Eisuke.
Eisuke và tôi đầu tiên là rất thân thiện với nhau và rồi sau đó là chành chọe như chó với mèo, gặp nhau là lại chó mèo nên tôi thấy cậu ấy khá thú vị.
    Eisuke khá là được trai, tình tình vui vẻ, học hành không tệ và đặc biệt, khi tôi gặp cậu ấy như là gặp một phiên bản nữa của tôi nên chuyện chó mèo là chuyện khá là bình thường....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro